CHƯƠNG 39(H)

116 5 0
                                    

Chương 39 Hai thằng đều là 1

"Cậu cứ tắm đi, nhìn tôi làm cái gì?!"

"Ừ" Dung Giản thong thả quay sang chỗ khác, sữa tắm trên người xát ra một đống bọt trắng xóa.

Lâm Diễm Tu lúc này mới cởi nốt mảnh vải còn sót lại.

"Có gì mà xấu hổ, cũng không phải là tôi chưa thấy bao giờ" Giọng Dung Giản bỗng truyền đến khiến Lâm Diễm Tu giật mình hoảng sợ, thấy gã vẫn không xoay người mới yên tâm đôi chút.

Nào ngờ Dung Giản nhìn hắn trong chiếc gương lớn ở phòng tắm cười nói: "Không ngoảnh lại thì tôi cũng vẫn nhìn được"

"... Vô liêm sỉ! Cậu im đi!"

Cảm thấy vô cùng thất bại, hai má Lâm Diễm Tu đỏ rực như bị lửa nung. Hắn tức giận bước qua thò hai tay dùng sức sờ soạng nửa thân trần của Dung Giản, định sàm sỡ tí chõ bõ tức.

Dung Giản vừa bực vừa buồn cười, nhìn Lâm Diễm Tu sờ đầy một tay bọt xà phòng.

"Lâm Diễm Tu" Dung Giản cúi người ghé lại gần bên tai hắn thấp giọng cười: "Anh đang làm nũng với tôi à?"

"Làm nũng cái đầu cậu!" Cả khuôn mặt Lâm Diễm Tu bỗng chốc đỏ rực, màu cà chua tươi ngon bắt đầu có xu hướng lan tràn đến cần cổ.

Đẩy gã ra, Lâm Diễm Tu nhanh chóng đứng dưới vòi sen gội đầu. Làn tóc đen ướt đẫm rũ xuống che lấy hai má.

Dung Giản dõi theo bóng lưng hắn nhìn qua nhìn lại, bình thường gã vẫn cảm thấy sếp của gã có hai mặt. Rõ ràng là một vị sếp lớn tự cao tự đại, miệng lưỡi bén nhọn tranh đấu với đối thủ trên thương trường, kiêu ngạo đến mức tưởng chừng như không có biên giới, sao lại có thể dễ thẹn thùng thế nhể?

Thế giới thật kỳ diệu.

Dung Giản lại thầm cảm thán.

Tầm mắt gã dao động trên phần lưng nhẵn nhụi của Lâm Diễm Tu, bởi thường xuyên đi phòng tập rèn luyện nên thân mình hắn khỏe mạnh mà không có một vết sẹo lồi. Làn da nhìn qua vừa trơn lại vừa trắng, nhất là ở mông và đùi, trắng đến mức có thể so với Sữa Bò được luôn, không hổ là đại công tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ.

... Ngay cả chuyện này mà cũng có thể liên tưởng tới Sữa Bò, gã chủ nhân vô lương Dung Giản này rốt cuộc yêu thú cưng của mình đến mức nào đây?

Vậy là Sữa Bò ở dưới tầng trệt đang nghiêng đầu ngủ say sưa có thể yên tâm không lo bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

"Tôi giúp anh nhé?"

Dung Giản thấy Lâm Diễm Tu trong lúc quýnh lên vô ý để xà phòng chảy vào mắt liền bật cười bảo.

"... Ừ" Lâm Diễm Tu khịt mũi một tiếng đồng ý để Dung Giản phục vụ, nghe giống như có sợi lông chim vuốt qua tâm hồn, nhẹ nhàng mà êm ái.

Dung Giản cao hơn Lâm Diễm Tu nửa cái đầu, một tay cầm khăn mặt nhúng nước, một tay nâng cằm hắn lên, buông mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Mũi hắn cao thẳng rất đẹp, đường nét rõ ràng, hai gò mà hồng hào, đổ xuống từng mảnh bóng mờ dưới ánh đèn màu vàng ấm áp.

VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ