Chương 16 Cướp bánh bao
Thân là chủ tịch của OP, Lâm Diễm Tu luôn bề bộn nhiều việc, không có khả năng lúc nào cũng ở nhà làm bảo mẫu kiêm huấn luyện viên tư nhân cho Dung Giản.
Hôm nay hắn thay Dung Giản lập một list kế hoạch huấn luyện rồi vội vàng lái xe đến công ty.
Lúc gần đi còn không quên khóa cửa phòng ngủ cẩn thận.
Dung Giản đã thử dùng đủ loại biện pháp nhưng vẫn không có cách nào mở cửa mà không phá hỏng ổ khóa, đành phải bỏ cuộc.
Gã rất muốn biết khi trước ở trong bệnh viện, Lâm boss làm thế nào mà có thể bẻ gãy tay nắm cửa phòng dễ dàng như vậy.
Chẳng qua đối với Dung Giản trước mà nói, ngoại trừ chơi game ra gã không quá hứng thú với những chuyện khác. Dù sao thời gian còn nhiều, tạm thời cũng không cần phải vội.
...
Cửa sổ trong phòng mở rộng, gió xuân ấm áp làm cho người ta chỉ muốn ngủ một giấc.
Mấy ngày nay Dung Giản đã bắt đầu thành thành thật thật học cách chơi BQ Truyền Kỳ. Lâm Diễm Tu nói cảm giác của gã một chút cũng không có, thật ra không hoàn toàn là như vậy. Nhưng thứ trừu tượng đó quả thật giống như một con cá chạch trắng mịn trơn tuột, ngẫu nhiên chợt hiện ra trong đầu, đến lúc muốn bắt thì lại thoăn thoắt biến mất.
Bảo gã là newbie? Gã tiến bộ rất nhanh. Nói gã là lão làng? Nhưng mỗi lần nhìn thấy những kiểu chết vô cùng ly kỳ của gã, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ vậy.
Dung Giản vừa hoàn thành một trận đối chiến. Gã gỡ chiếc kính mắt viền bạc xuống để sang một bên, lười biếng ngáp một cái, sau đó theo như "Bản kế hoạch huấn luyện" bắt đầu tiến hành mát xa mắt.
Dù sao với loại nghề nghiệp game thủ cả ngày ngồi trước máy tính như gã thường rất dễ mắc phải rất nhiều căn bệnh khó trị, ví dụ như: cận thị, đau khớp cổ, viêm bả vai. . . blah blah. Game thủ chuyên nghiệp mà không cẩn thận bảo dưỡng, sức khỏe suy giảm không nói, còn có khả năng ảnh hưởng đến tương lai kiếm sống về sau. Cho nên ở mỗi câu lạc bộ cao cấp đều có trang bị phòng tập thể thao chuyên dụng.
Dung Giản vừa mát xa xong liền bay nhanh vào phòng bếp lấy hai miếng dưa chuột đắp lên mắt.
Ngoài sữa bò Vượng Tử, Dung Giản yêu nhất là dưa chuột đắp mắt xong còn có ăn luôn, vô cùng tiện lợi.
Có lẽ ông trời cũng ngứa mắt bộ dạng lợn chết lười biếng này của gã, CPU máy tính đột nhiên im lìm, cả tòa biệt thự đều u ám, không ngờ lại mất điện!
Dung Giản "hừ" một tiếng, thuận tay bốc hai miếng dưa chuột bỏ vào miệng rồi mới chậm rì rì đứng thẳng dậy.
Gã đi dép lê chuyển đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong viện cành liễu đâm chồi, hai ba chú chim vui vẻ nhảy nhót trên ngọn cây. Thậm chí gã còn nhìn thấy một con diều lớn sặc sỡ ở không trung nơi xa phiêu đãng.
Dung Giản nghĩ rằng mình cũng cần ra ngoài thông khí, nếu cứ ru rú ở trong ngôi biệt thự giống như nhà ma này cả ngày không thấy ánh mặt trời, thế thì chẳng khác nào một tên trai bao được Lâm boss bí mật bao dưỡng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...