Chương 28 Cắt tóc
So với phòng bên cạnh, phòng số 2012 có vẻ yên tĩnh hơn nhiều lắm.
Hai gian phòng ngủ phân biệt ở hai bên phòng khách, Dung Giản đi vào xem xét cả hai phòng, sau một lúc quyết định mang hành lý của bọn họ để vào trong phòng ngủ phía Nam.
Lâm Diễm Tu quen tay mở rộng cửa sổ, mặc dù khách sạn này nằm trong khu vực đông dân, người xe tới lui đông đúc rất náo nhiệt nhưng tiếng ồn hầu như không truyền đến tầng 20. Ở trên cao không khí trong lành hơn, gió nhẹ thi thoảng thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ thấm sâu vào da thịt.
Trời chiều đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng nhuộm đỏ cả một khoảng không xanh lam trong vắt.
Lâm Diễm Tu tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen tựa vào cửa sổ. Mái tóc rối tung còn đang ướt, hắn tùy ý lấy tay phất phất, lộ ra cả phần trán trơn bóng, còn có đôi mắt đen bên dưới hàng mi dài.
Hắn cầm một ly chân cao đựng rượu vang, lẳng lặng nhìn quang cảnh rực rỡ bên dưới tòa cao ốc. Ánh đèn neon lấp láy hòa cùng dòng xe nối đuôi nhau đem thế giới rực rỡ muôn màu này kéo dài đến tận phương xa.
Dịch rượu tím đỏ thoáng đong đưa trong ly, cửa sổ thủy tinh mở ra một nửa phản chiếu dáng hình cao gầy của hắn.
Một lát sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Gian phòng yên tĩnh đến mức thậm chí hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân của người nọ đi lại trên nền ướt.
Rượu trong ly đã gần cạn, Lâm Diễm Tu nghiêng mình tựa lên cửa sổ. Chỉ cần vừa tưởng tượng đến vài hình ảnh mông lung trong phòng tắm, hắn đã cảm thấy mình dường như có chút say.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm được mở. Dung Giản chỉ quấn quanh eo một mảnh khăn tắm đi chân không bước ra, nửa thân trần bên trên ẩm ướt tỏa hơi nóng. Gió lạnh thổi qua khiến gã không nhịn được hắt hơi vài cái.
Bầu không khí mờ ám trong phòng thoáng chốc đã bị cuốn bay.
Lâm Diễm Tu yên lặng đóng cửa sổ, kéo luôn cả rèm che: "Sao mà lần nào tắm xong cậu cũng không mặc đồ ngủ cả vậy? Muốn ngày mai vừa chơi game vừa lau nước mũi à?"
Dung Giản nhún vai đi thẳng đến bên giường rồi ngồi xuống, cầm lấy máy sấy bắt đầu thổi khô tóc, ra vẻ đương nhiên đáp: "Mặc đồ rồi lát nữa cũng bị anh cởi ra, mất công"
Lâm boss lập tức đỏ mặt không nói nên lời.
Tóc của Dung Giản hơi dài, phần mái rũ xuống đã sắp che khuất cả hai mắt, bị hơi nóng thổi lại càng thêm tán loạn. Gã chải chải tóc, mở miệng nói một câu: "Nên đi cắt tóc rồi"
Đặt ly rượu lên chiếc bàn nhỏ ở đuôi giường, Lâm Diễm Tu đi tới thò tay vén một nhúm tóc trên trán gã, cười khẽ: "Hay để tôi cắt giúp cậu?"
Dung đại gia nhướng mày ngước nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ: "Anh có làm được không đấy?"
"Hừ" Lâm Diễm Tu nở nụ cười lạnh: "Đàn ông đương nhiên không thể 'không được'!"
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...