CHƯƠNG 44

38 3 0
                                    

Chương 44 Lời mời

"Phụt"

Trong một góc không biết từ chỗ nào, truyền đến những tiếng cười rời rạc, khiến cho sắc mặt của đám người xung quanh Dung Giản hơi đen lại.

Kazuha vươn tay ra, móng tay được sơn màu hồng nhạt, chỉ vào mấy chiếc máy tính cấu hình cao ở giữa sân khấu: "Chọn một cái đi"

"Để tôi lên hành tên này trước cho!", người đàn ông vừa mới đến xum xoe nhanh chóng xung phong.

Ngay sau đó, những người khác cũng sôi nổi đăng ký, đua nhau tranh tài trước người đẹp Nhật Bản.

Takahashi Kazuha cười ngọt ngào: "Tay tôi cũng cẩm thấy hơi ngứa, có thể để Kazuha lên trước được không?"

Cô vừa cười, hồn vía của một đám otaku cũng lập tức bay theo, choáng váng gật đầu.

Cuối cùng, Takahashi Kazuha nhìn sâu vào Dung Giản, chậm rãi đi tới chọn một chiếc máy tính.

Dung Giản đồng thời ngồi xuống đối diện với cô, thản nhiên nói: "Tay ngứa thì nên đi khám bệnh đi chứ, nếu cô vội thì tôi sẽ hạ cô nhanh hơn tí để kết thúc trận đấu sớm"

Takahashi Kazuha cười: "Anh hay đùa ghê"

Dung Giản nhập ID Dung Ma trên giao diện đăng nhập, nhàn nhạt nói: "Nói ít thôi, bắt đầu đi"

"...", rốt cuộc là ai mới nên nói ít thôi?

Takahashi Kazuha là tuyển thủ của câu lạc bộ MR — câu lạc bộ hàng đầu ở Nhật Bản, tất nhiên "hàng đầu" không phải do thực lực mà là do sự nổi tiếng, xét cho cùng, những người phụ nữ xinh đẹp luôn cực kỳ nổi tiếng trong giới esport.

Trong hầu hết những trận đấu trước đây của cô, game thủ nam dù gì cũng sẽ nhường cô một tí để đổi lấy nụ cười của người đẹp.

Dẫn đến việc cô nàng hơi bị tự tin quá đối với thực lực của mình, ngoại trừ một số cao thủ nổi tiếng ở Nhật, những người khác đều không đáng để mắt tới, huống chi là cái người Trung Quốc đến tên còn không biết này.

Lúc Takahashi Kazuha chơi game, cô thường hơi dơ ngón út lên thể hiện sự thanh lịch, cả dáng ngồi cũng vô cùng thướt tha, khi hơi nghiêng người về phía trước, phần cổ áo chữ V được khoét sâu sẽ lộ ra một cái khe đen láy giữa bộ ngực đầy đặn.

Các nam game thủ xung quanh thậm chí còn không thèm nhìn màn hình, tất cả các ánh mắt đều nhìn vào cô.

Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng tí nào đến Dung Giản.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, một khi đã bước vào trò chơi, Dung Giản sẽ hoàn toàn quên mình, như thể gã có một màng lọc khí, tự động che chắn mọi sự can thiệp của vật thể lạ.

Ngay cả những vướng mắc và hoang mang trong lòng gã cũng tạm thời bị lãng quên, tựa như có người hút thuốc để chữa bệnh, có người sống bằng say rượu, đắm chìm trong thế giới game kỳ diệu cùng vui sướng, đó là nơi trú ẩn tốt nhất của gã.

Dung Giản chưa bao giờ có thói quen nhường ai khi chơi game.

Thắng là thắng, thua là thua.

VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ