Chương 13 Bắt đầu huấn luyện
Lâm Diễm Tu am hiểu nhất là Thú tộc, trước mặt đối thủ trình độ thấp hơn, hắn có thể dễ dàng đánh cho địch nhân tơi bời tan tác, hoa rơi nước chảy. Nhưng một khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ thì lại thường thất bại nhanh chóng.
Thậm chí từ sau khi đấu với người kia, Lâm boss chưa từng thắng nổi lấy một lần.
Bất kể là chơi bình thường, thi đấu, hay là. . . chuyện gì đó khác.
Từng có một lần Lâm Diễm Tu và Dung Giản quyết đấu bằng BQ, hai người chọn là Thú tộc và Nhân tộc. Kết quả có thể dễ dàng đoán được, Ôn Du ở một bên xem chiến chỉ đánh giá bốn chữ cho đấu pháp của Lâm Diễm Tu ── phấn đấu quên mình.
Bốn từ này vừa có thể hình dung chính xác lại mang ý vị sâu xa, từ đó về sau Lâm Diễm Tu rốt cuộc không còn chơi BQ, mãi cho đến hôm nay.
Lâm boss từng bất đắc dĩ nghĩ rằng có lẽ chuyện xui xẻo nhất trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời của mình chính là gặp phải tên khốn Dung Giản này. Chỉ là hiện giờ ở trước mặt cái tên đã quên sạch quá khứ ấy, Lâm Diễm Tu lại bắt đầu chơi BQ.
Khi đến lượt Dung Giản, Lâm Diễm Tu đột nhiên phát hiện chỉ số IQ khi chơi game của một người không ngờ cũng có thể tụt xuống mức âm vô cực như thế !
Khi đối thủ càn quét xua quân lao đến mỏ khoáng sản của Dung Giản, gã đang sai nông dân làm ruộng; khi Phi Long của đối thủ nhằm về phía đại doanh phun lửa, gã chỉ huy binh lính đi khai thác mỏ; khi ma thú ùn ùn kéo tới vây công, gã thong dong lệnh cho kỵ sĩ sắp hàng trên sân tập thể dục. . .
Lần đầu tiên chứng kiến Dung Giản lấy phương thức cực kỳ khôi hài như vậy bỏ mình, Lâm Diễm Tu tức giận đến mức nghẹn họng trân trối.
Lần thứ hai, Dung Giản chết theo kiểu khác: gã bị một đám binh lính chen nhau đánh hội đồng đến một cọng lông cũng không còn ngay giữa đường phố.
Lần thứ ba, Dung Giản thật vất vả mới xây nên một tòa đại pháo nguyên tử, kết quả không ngờ tới đầu pháo lại hướng về trận địa của mình. . .
Lần thứ tư. . .
Tóm lại, Lâm Diễm Tu thề rằng chính mình chơi BQ bao nhiêu năm đến giờ mà vẫn không phát hiện hóa ra có nhiều kiểu chết kỳ quái, sáng tạo, còn không hề lặp lại đến như vậy!
Đã thế Dung Giản càng chết càng hăng hái, nổi hứng bắt đầu nghiên cứu kiểu chết tiếp theo nên làm thế nào mới có thể khiến mình chết thảm hơn một chút, nhanh chóng hơn một chút, khôi hài hơn một chút. . .
Cứ như vậy liên tục chết đi sống lại hơn mười lần, Lâm Diễm Tu rốt cuộc không nhịn được, thò tay đoạt lại con chuột rồi thoát khỏi trò chơi.
"Không chơi trò này nữa, chúng ta đổi một trò khác." Nói xong, Lâm Diễm Tu sầm mặt mở ra một minigame ── Liên Liên Khán(game Pikachu).
Dung Giản cũng không nói nhiều, di chuyển con chuột nhấp loạn. Nhưng không ngờ trò chơi này hạn chế thời gian lại nhanh đến rối tinh rối mù, chẳng bao lâu đã game over.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...