Chương 26 Xuất phát
Lâm Diễm Tu đen mặt đẩy gã ra, ném lại một câu "Chuẩn bị nhanh lên" rồi đi thẳng.
Trên kệ để đồ đặt một túi hành lý, Dung Giản kéo khóa ra phát hiện bên trong đã chuẩn bị sẵn dụng cụ vệ sinh cá nhân. Toàn bộ đều là mới, có cả một đôi bàn chải đánh răng kiểu dáng giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu sắc một trắng một xanh.
Dung Giản lục tủ quần áo chọn lấy vài bộ đồ để thay đổi, nghĩ một chút lại thuận tay nhét vào mấy chiếc may ô màu đen.
Bận rộn một lúc, Dung Giản cảm thấy đã tương đối ổn thỏa. Cuối cùng gã rút dây chuột M17 cắm trên máy tính ra bỏ chung vào với đống đồ.
Ôn Du từng nói, tầm quan trọng của con chuột với mỗi gamer cao thủ cũng giống như bảo kiếm đối với kiếm khách. Tuy chưa đến mức "kiếm còn người còn, kiếm mất người mất", nhưng xét ở một góc độ nào đó, con chuột đã trở thành vật dụng để nhận dạng thân phận của các game thủ chuyên nghiệp.
Hầu như tất cả gamer cao thủ khi lên thi đấu đều sử dụng con chuột mà mình quen dùng, cá biệt còn có thể mang theo bàn phím, thậm chí nghe nói từng có tuyển thủ chuẩn bị cả màn hình.
May mắn là hiện tại màn hình máy tính đa số đều thuộc loại tinh thể lỏng, mang theo bên người cũng phiền phức lắm. Ngày trước khi màn hình tinh thể lỏng còn chưa phổ biến, nếu ai khuân cả một chiếc máy tính cồng kềnh đi thi đấu thì không bị mệt chết cũng bị người ngoài cười cho xấu hổ mà chết.
Cuối cùng, tầm mắt gã dừng ở hai tấm ảnh chụp và lọ đựng tiền hình mèo chiêu tài để trên bàn, tự nhiên cảm thấy trái tim đập mạnh.
Tâm trạng hồi hộp chỉ lướt qua giây lát, Dung Giản cẩn thận đem chúng cất đi, xong xuôi mới mang theo hành lý đi xuống lầu.
Lâm boss đã ăn mặc chỉnh tề từ trước, nhấc chân vắt chéo ngồi trên bộ salon lớn trong phòng khách. Một bên khác là tiểu trợ lý Phương Đồng trông hơi lo lắng, vừa nhìn thấy Dung Giản xuống dưới liền vui vẻ chào hỏi.
Trên bàn trà thủy tinh màu vàng nhạt đặt một tách cà phê đã uống quá nửa, Sữa Bò nằm ngửa trong ghế salon để lộ phần bụng mềm mại trắng nõn, thoải mái nheo mắt hưởng thụ Lâm Diễm Tu giúp nó gãi ngứa.
Dung Giản kéo hành lý bước xuống cầu thang, bỗng nhíu mày hỏi: "Chúng ta mang theo Sữa Bò à?"
"Miao?" Sữa Bò mở mắt nghiêng đầu meo meo hai tiếng.
Lâm Diễm Tu lắc đầu: "Không được, tôi gọi Phương Đồng đến đây mang nó về nhà tạm chăm sóc vài ngày"
"Miaooo!" Sữa Bò câu hiểu câu không nhảy dựng lên, lủi nhanh đến bên chân Dung Giản cắn chặt ống quần gã không buông.
Lâm Diễm Tu bật cười: "Con mèo này thật thích bám chủ, chúng ta chỉ đi một tuần mà thôi, không phải là không trở lại"
Buông hành lý, Dung Giản ngồi xổm xuống thò tay sờ sờ đầu mèo con: "Ngoan ngoãn nghe lời, tuần sau sẽ đón mày về nhà"
"Miao >_<~" Sữa Bò dùng cả chân trước lẫn chân sau bám chặt lấy gã, vội vàng lắc đầu.
Dung Giản bất đắc dĩ gỡ từng chiếc móng vuốt của nó xuống, không để ý Sữa Bò chống đối kịch liệt, thẳng tay nhét nó vào cái lồng nhỏ trong tay Phương Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...