Chương 2 Cởi quần áo
Hiện tại đang là tháng tư, ngoài cửa sổ, bầu trời như được tô lên bởi một chiếc bút màu xanh thăm thẳm, làm mọi người khi ngẳng đầu nhìn đều sẽ cảm thấy dễ chịu.
Trong phòng bệnh, hai nữ y tá đang cố gắng thuyết phục một người đàn ông nằm cứng đờ trên giường bệnh cởi quần áo.
Bởi vì các cơ bắp được mát xa phục hồi nên lúc này Dung Giản đã có thể cử động, nhưng để hoàn toàn hồi phục thì cần chờ thêm một thời gian nữa.
Cũng chính vì vậy, các nữ y tá sẽ nhanh chóng không còn cơ hội được lau người cho cơ thể anh tuấn này nữa.
"Dung tiên sinh, anh có thể nghe lời một chút được không, mau nâng tay lên nào". Y tá buộc tóc đuôi ngựa cúi đầu mỉm cười, dùng giọng điệu giống như giáo viên mầm non khuyên bảo gã.
Da mặt Dung Giản hơi run, lạnh nhạt nói: "Không, lúc cô chạm vào tôi thì cả người tôi đều sẽ nổi da gà".
"..." Nữ y tá đáng thương miệng vẫn đang cười lập tức cứng đờ.
Y tá thực tập số 2 bất chợt nhào lên: "Tôi sẽ dùng khăn lông, chắc chắn sẽ không chạm vào anh".
Dung Giản nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao các cô nhất định phải lau người cho tôi?"
"À..."
Dung Giản nhíu mày hỏi: "Trước kia là ai lau?"
Y tá số 2 ấp úng xấu hổ trả lời: "Là... là Lâm tổng."
Lâm Diễm Tu?
Tưởng tượng đến khuôn mặt mẹ kế kia cởi từng thứ trên người mình xuống rồi nhìn mình trần trụi từ đầu đến chân, Dung Giản chợt có cảm giác cực kỳ khó tả.
Nữ y tá số 2 nhìn gã im lặng không nói tiếng nào, cho rằng gã đang xấu hổ, vì thế cười an ủi nói: "Dù sao anh và Lâm tổng cũng đều là đàn ông, không có gì phải ngại cả".
Một lúc lâu sau Dung Giản mới mở miệng, giọng nói sâu kín kèm theo chút phẫn nộ vì bị lừa: "Anh ta còn chẳng phải y tá..."
"Hả?" Hai nữ y tá đều cảm thấy mình không thể bắt kịp được tư duy của người này.
Ý tá số 1 bất đắc dĩ mà trợn trắng hai mắt: "Lâm tiên sinh là chủ tịch của công ty game hàng đầu trong nước, sao thể là y tá của bệnh viện này?!" Tuy rằng cô cũng không rõ vì sao Lâm boss sẽ hạ mình giúp Dung Giản lau người, nhưng mà... có sếp lớn như vậy là điều hạnh phúc cỡ nào chứ.
Nghe đến đây, Dung Giản lập tức nhướng lông mày: "Nếu anh ta không phải bác sĩ cũng không phải y tá ở đây thì sao các cô lại có thể để anh ta lau người cho tôi?"
"Răng rắc"!
Không phải vì nữ y tá bất cẩn làm đổ chén trà, mà là tay nắm cửa phòng bệnh đã bị một người bẻ gãy!
Trong phòng ba người đều hoảng sợ, hai nữ y tá quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cơ thể cao gầy của Lâm boss vẫn như cũ mặc cả cây đồ tây đen, thẳng tắp đứng cạnh cửa. Đèn ngoài hành lang chiếu vào sau lưng hắn khiến cho khuôn mặt tuấn lãng càng thêm âm trầm. Trong tay hắn vẫn cầm tay nắm cửa, chỉ là cái tay nắm đáng thương kia đã phải rời xa mẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...