Chương 3 Lau người
Dung Giản nhìn chăm chú vào Lâm Diễm Tu, hắn xắn tay áo lên, vắt khô khăn lông, bắt đầu dùng sức lau. Cảm giác có gì đó không ổn lắm, gã hơi nhíu mày lại: "Lau như thế này thì da sẽ rách mất".
"Không sao đâu, da cậu dày lắm". Khóe miệng Lâm Diễm Tu hơi nhếch lên, liếc gã một cái, nói thì nói thế nhưng tay hắn lại lau nhẹ đi chút.
Dung Giản vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh thật sự là sếp của tôi?"
Nghe được câu này, hắn tạm dừng lại, Dung Giản thấy đối phương hừ nhẹ một cái, không đợi người ta trả lời gã đã cướp lời trước: "Mà không phải cha của tôi?"
"Khụ khụ..."
Lâm Diễm Tu lập tức bị sặc, không ngừng kho khan, cổ và mặt hắn bị đỏ bừng hết lên, vẻ mặt này rõ ràng là bị chọc tức.
"Tên khốn Dung Giản! Đừng có mà kể chuyện cười!"
Lâm boss nghiến chặt răng, hung tợn trừng mắt lên với gã, ước chừng gã bị nhìn chằm chằm đến hơn một phút.
Dung Giản nhấp môi, nhìn lại hắn.
Cuối cùng Lâm Diễm Tu đành đầu hàng trước ánh mắt vạn năm không đổi kia, cắn chặt môi tiếp tục lau thật lực.
Dung Giản nhìn ai đó lúc nào mắng mình cũng phải thêm hai từ "Tên khốn" ở đằng trước, rõ ràng rất tức giận nhưng lại phải cam chịu nhịn xuống, gã cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng không biết vì lý do gì, cơ mặt của Dung Giản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên khi Lâm Diễm Tu ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt này của gã: =_, =
"... Cậu vừa bị rút gân à?"
Dung Giản thành thật đáp: "Hình như là thế..."
Một lúc sau, mặt Dung Giản cuối cùng cũng trở về bình thường, lại mở miệng hỏi: "Anh còn chưa trả lời tôi đâu".
"Đúng vậy, tôi là sếp của cậu đấy!" Lâm Diễm Tu thở hổn hà hổn hển rồi xoay người gã lại để bắt đầu lau phần lưng.
Dung Giản thoải mái nhắm mắt lại: "Nhưng tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?" Còn trả tiền viện phí cho tôi... Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu?
Sau lưng truyền đến âm thanh đắc ý của Lâm boss: "Hừ, cậu cũng biết cơ à?"
"... Không phải tôi bị tai nạn là do anh đâm đâu đúng không?"
Lâm Diễm Tu đột nhiên dừng lại, ngay sau đó hắn tức muốn hộc máu mà hét lên: "Đương nhiên không phải!!"
Không biết tại sao, Dung Giản cảm thấy mình nghe được cả hai dấu chấm than trong câu nói kia.
Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng giải thích: "Tai nạn hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn... Là át chủ bài của công ty OP, có không biết bao nhiêu công ty game muốn chiêu mộ cậu, đặc biệt là ở giải thi đấu cấp quốc gia lần trước... Hừ, May Ô Giáo Chủ..."
Mấy từ cuối cùng gã nghe không rõ, Dung Giản nhướng mày: "Cái gì chủ cơ?"
Lâm Diễm Tu cũng lười nói lại: "Tóm lại, cậu chính là cây rụng tiền của công ty, bản thân tôi còn là chủ tịch thì làm sao tôi có thể mặc kệ sống chết của cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...