Chương 14 Tới cửa khiêu chiến
Giang Văn cười khổ nói: "Lâm chủ tịch, tôi là đội trưởng của câu lạc bộ KM, hai tháng trước vừa gia nhập tổng bộ công ty làm người phát ngôn của hạng mục game mới ra mắt sáu tháng cuối năm nay"
"À, tôi nhớ rồi" Lâm Diễm Tu lúc này mới nhớ ra, trong khoảng thời gian Dung Giản hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, công ty vì muốn bảo đảm trò chơi mới đi vào hoạt động kèm theo công tác tuyên truyền, tạm thời điều một người phát ngôn từ câu lạc bộ lên đây, có vẻ chính là Giang Văn.
"Có chuyện gì không?" Lâm Diễm Tu khoanh tay đứng ngay trước cửa, giống như không có ý tránh đường cho khách vào nhà.
Giang Văn có chút lúng túng nói: "Là về việc phát ngôn muốn hỏi Lâm chủ tịch một chút, ờm, có thể để tôi vào rồi nói tiếp được không ?"
Lâm Diễm Tu ngẩn ra, ánh mắt lướt qua tầng hai, nghĩ nghĩ một hồi mới nói: "Cậu vào đi, nhớ đóng cửa lại" Dứt lời liền xoay người bước vào phòng khách.
Giang Văn hơi mất tự nhiên theo sát phía sau, đáy lòng thầm cảm khái "Nhà thật lớn", cuối cùng dè dặt ngồi trên ghế salon màu trắng đặt giữa gian phòng.
"Nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Lâm boss tùy ý ngồi ở phía đối diện vắt chéo chân, một tay đặt lên chỗ dựa lưng trên tràng kỷ.
Giang Văn cũng không quanh co lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: "Lâm chủ tịch, buổi họp báo hôm qua tôi có xem, Dung Giản tiên sinh đã khôi phục thật sao?"
Lâm Diễm Tu nhướng mày, ngữ điệu không nóng không lạnh: "Cậu cũng đã thấy rồi, sao phải hỏi chuyện này?"
Trán Giang Văn thấm ra chút mồ hồi, một lúc sau mới mở miệng: "Thật ra tôi muốn biết, game mới ra mắt năm nay có phải vẫn để Dung Giản tiên sinh làm người phát ngôn không ạ?"
"À, chuyện này hả. . ." Lâm Diễm Tu trực tiếp bỏ qua ánh mắt chờ đợi của đối phương, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau mới chậm rãi đáp: "Chuyện này cần phải trải qua phòng kế hoạch thống nhất biểu quyết, sau đó mới có thể quyết định. Hiện tại tôi cũng không biết."
Giang Văn có chút sốt ruột: "Nhưng cấp trên đã nói để tôi làm người phát ngôn rồi điều tôi về tổng bộ, bởi vậy tôi mới rời khỏi chức đội trưởng của câu lạc bộ KM, bây giờ công ty nói thay người liền thay người, tôi đây..."
"Giang Văn tiên sinh" Lâm Diễm Tu lạnh lùng ngắt lời hắn: "Công ty chưa có quyết định chính thức, những lời cậu nói lần này chỉ là do bản thân đơn phương suy đoán mà thôi. Hơn nữa cho dù công ty quyết định để Dung Giản tiếp tục đảm nhiệm phát ngôn thì cũng sẽ không vì một lời của cậu mà có thể thay đổi. Nếu vì vậy tạo thành tổn thất cho cậu, công ty đương nhiên sẽ có bồi thường. OP không bạc đãi bất kỳ nhân viên nào, Giang Văn tiên sinh không cần lo lắng điểm này"
Giang Văn đỏ mặt vội giải thích: "Lâm chủ tịch, tôi không phải có ý đó, chỉ là. . ."
"Vậy cậu có ý gì?" Lâm Diễm Tu buông tách cà phê, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào đối phương.
Giang Văn nghẹn nửa ngày rốt cuộc mới thốt ra: "Dung Giản tiên sinh vừa mới hồi phục không lâu, hiện tại thực lực ra sao cũng còn chưa rõ. Nếu chỉ dựa vào thanh danh trước đây, tôi không phục!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...