Chương 40 "Phòng tân hôn" ngày hôm sau
Rèm trong phòng ngủ đã được kéo ra, hơi thở ái muội bao phủ khắp căn phòng đến tận khi mặt trời đã lên cao.
Bốn phía đều im lặng, nếu không có đống quần áo lộn xộn cùng với ga trải giường nhăn nhúm thì sẽ không có ai nghĩ rằng đêm qua ở đây đã diễn ra một cảnh đẹp mê hồn.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà Dung Giản làm là quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.
Người nọ vẫn ngủ say như cũ, từng sợi tóc tán loạn dán trên trán, nửa khuôn mặt áp sát vào bả vai của Dung Giản tạo thành một vệt đỏ bừng.
Tay chân đều gác hết lên người người ta, tư thế ngủ quá xấu luôn.
Vừa nghĩ xong thì Dung Giản lại thò miệng qua hôn chụt một phát, nghĩ bụng, cũng chỉ có tôi mới chịu được anh.
Trong chăn quá ấm, Dung Giản lười đến mức không muốn động đậy, bàn tay gã vuốt ve nhẹ nhàng vòng eo trơn bóng của Lâm Diễm Tu, lại còn tiếp tục sờ vào cặp mông căng mẩy.
Chỗ này chính là chỗ đã làm mình vô cùng sảng khoái vào tối hôm qua, chẹp chẹp, sờ vào vẫn thích ghê.
Bàn tay to cứ hết xoa lại nắn mông của Lâm Diễm Tu, cho dù là đang ngủ say như lợn thì phải cũng phải tỉnh dậy.
Dung Giản nhìn hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt, vội vàng hôn trộm một cái, mặt gã bình tĩnh như không có việc gì thản nhiên nói: "Dậy rồi à? Vẫn sớm mà"
Lâm boss còn chưa tỉnh hẳn, đang định trả lời theo bản năng thì lập tức hóa đá.
Dung Giản nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai đó, màu đỏ lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được đi từ đỉnh đầu xuống cho đến khi người nọ trở thành một con tôm luộc.
Con tôm này có vẻ đã bị dọa sợ, cuộn tròn thành một quả bóng tôm rúc vào trong lồng ngực gã, chỉ lộ ra một ít tóc màu đen và hai vành tai hồng hồng.
Lâm boss giống hệt như cô dâu nhỏ xấu hổ sau đêm động phòng, không nhìn thấy được nụ cười ôn nhu hiếm hoi của Dung Giản.
"Lâm Diễm Tu, anh định tự làm mình chết ngạt à?" Dung Giản vươn tay ra xoa đỉnh đầu đối phương, giọng nói trầm thấp trở nên khàn khàn đầy mê người.
Lâm Diễm Tu hất tay gã ra, lộ ra nửa cái đầu từ trong chăn, hung tợn nói: "Fuck, nếu tôi có chết thì cũng chỉ có thể là do bị cậu làm đến chết!"
Ngay sau khi nói ra những lời này, Lâm Diễm Tu chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay lập tức.
Làm cái đậu cậu á!
Dung Giản lại nghiêm nghị đáp: "Đừng ăn nói tùy tiện thế"
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Diễm Tu lại càng đỏ hơn: "Cậu tùy tiện thì có! Cậu câm mau!"
Dung Giản bất đắc dĩ nhìn hắn rồi lại trưng ra biểu cảm "Đúng là bó tay với anh": "Ok, cho phép anh tùy tiện một tí trước mặt tôi"
"Tôi #%¥&%%"
Lâm Diễm Tu cảm thấy mình lại sắp sửa "lên cơn", tiếng sao Hỏa phát ra từ trong miệng hắn mà hắn thậm chí còn không hiểu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...