Chương 17 Anh đẹp trai người Đức
Sói xám nước ngoài hơi ngẩn người, gãi gãi đầu nói: "Cái này thì dễ, chờ lát nữa tôi vào chơi BQ thắng tiền được sẽ trả lại cậu"
"Cậu chơi BQ?" Dung Giản cũng không ngại chia cho người nước ngoài đáng thương vừa lôi thôi lại nghèo túng này mấy cái bánh bao, dù sao đây cũng chẳng phải tiền của gã.
Vì vậy hai tên đực rựa cứ thế ngồi xổm xuống ven đường vừa tán gẫu vừa ăn bánh bao. Dung Giản lúc này mới biết được hắn là người Đức.
"Tên của tôi là Jone, cậu có thể gọi tôi là J"
Dung Giản thử kêu một tiếng: "囧"
( 囧 trong tiếng Trung phát âm là Jiǒng, đọc gần giống Jone)
J tò mò chớp chớp mắt: "Đây là cách gọi theo tiếng Trung Quốc hả?"
"Ừ" Dung Giản gật đầu vô cùng đứng đắn.
J vỗ vỗ bả vai gã, cảm thán nói: "Haiz, cậu thật sự là một người tốt... Nhưng người Trung Quốc các cậu cũng hơi bị xấu tính. Hôm nay tôi vừa xuống máy bay, đón taxi ở sân bay, kết quả lái xe chở tôi đi phải ba tiếng đồng hồ mới đến trung tâm..."
Dung Giản miệng ngấu nghiến bánh bao, nghe vậy quay đầu đồng tình nhìn J: "Hơn gấp ba lần đoạn đường luôn"
J há miệng cắn một miếng thịt, tiếp tục kể khổ: "Đi lòng vòng còn chưa tính, đến lúc trả tiền lão ta còn đòi tôi tận 30 đồng!"
"Chỉ 30 thôi?"
Lập tức nghe được J bi phẫn thốt lên: "Là 30 euro!"
"Phụt ────" Dung Giản không cẩn thận phun ra một miếng bánh bao: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Tiếng thở dài của J càng thêm thê lương: "Xuống xe taxi, tôi định đi xe buýt đến nơi, không ngờ ở trên xe bị móc túi trộm mất ví tiền."
Dung Giản thầm nghĩ tên này thật xui xẻo, tò mò hỏi: "Coi như mất tiền, nhưng cậu vẫn còn hành lý mà?"
J quay đầu, biểu tình khóc không ra nước mắt: "Tôi xuống trạm Hoàng Tuyền Lộ, vừa đi chưa được vài bước đã bị côn đồ phố này chặn lại, cướp luôn hành lý của tôi mất rồi!"
"... Nén bi thương" Dung Giản vô cùng đồng tình nhìn anh ta, sau đó nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chiếc bánh bao cuối cùng nhét vào miệng.
"Nhìn qua vóc người của cậu cũng cao lớn, thế nào lại để bị cướp dễ như vậy?"
J có chút ngại ngùng nói: "Thường ngày có thời gian rảnh tôi đều chơi game, hơn nữa nghe nói người Trung Quốc các cậu đều có kungfu trong người, tôi đánh không lại..."
Dung Giản 囧, lại hỏi: "Sao cậu không đi báo cảnh sát?"
J xụ mặt: "Bọn họ nói đây là "tranh cãi quốc tế", cần phải đi "tương quan ngành" lập hồ sơ, nhưng tôi không biết "tương quan ngành" đi thế nào."
Dung Giản chưa đã thèm liếm liếm miệng, chân thành nói: "Cậu không bị bọn buôn người bắt cóc đúng là một kỳ tích"
"Buôn người? Vừa rồi bên trong quán bar có một tên lùn đầu trọc cứ quấn quít lấy tôi hỏi đi 'tàu nhanh' thì bao nhiêu tiền, tên đó là kẻ buôn người sao? Còn 'đi tàu nhanh' nghĩa là gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
ComédieDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...