Chương 35 Không được nuốt lời
Từ trước đến nay, Lục Đỉnh Càn đều không lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ kẻ nào. Nhưng cái tên Quân Kiệt đáng chết này lại từng bắt gặp y yếu ớt nhiều lần tới mức y đã thành thói quen, cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Có lẽ luôn ngụy trang ở trước mặt người khác quá mệt mỏi, Lục Đỉnh Cản uể oải rụt vào sô pha, chẳng thèm để ý xem như vậy có phù hợp với hình tượng hay không.
Quân Kiệt chậm rãi nhích lại gần, kéo bàn tay y đang phủ lên hai mắt xuống, khẽ vuốt trán y rồi nhẹ giọng hỏi: "Mệt à?"
"... Ừ" Lục Đỉnh Càn khẽ lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Giữa hai con người luôn tồn tại một khoảng cách an toàn, khi kẻ xa lạ xâm nhập vào trong đó, người còn lại tự nhiên sẽ muốn lảng tránh.
Chỉ có người được thừa nhận mới có thể thoải mái lại gần tiếp xúc mà không mang đến phản cảm hay gây ra sự mất tự nhiên.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Quân Kiệt, đối với Lục Đỉnh Càn mà nói, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Đã nhiều năm bọn họ chưa gặp mặt, dù bất ngờ gặp lại nhưng cũng không hề cảm thấy đột ngột. Nhìn Quân Kiệt dễ dàng bước chân vào lĩnh vực của mình như trong quá khứ, Lục Đỉnh Càn rất bất ngờ.
Y nhắm mắt, trái tim lại dần nổi trống.
Y chờ đợi hành động kế tiếp của Quân Kiệt, thế nhưng cả một lúc lâu sau vẫn không có gì xảy ra, người nọ tuy lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách, giống như chỉ trong chốc lát sẽ trở ra xa.
Trong lòng thoáng bốc lên niềm mất mát, Lục Đỉnh Càn hơi căm giận bản thân mình.
"Tắm rửa xong rồi thì nhớ đi ngủ sớm" Quân Kiệt đứng dậy khỏi ghế sô pha, quay về ngồi trước màn hình máy tính.
Môi Lục Đỉnh Càn giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì cả mà đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.
Khi bóng Lục Đỉnh Càn biến mất sau cánh cửa, Quân Kiệt mới khẽ lộ ra nụ cười bí hiểm như có như không.
"Thừa cơ mà vào, ha ha..."
Mặt trời khuất bóng nhường cho đêm tối ập đến.
Lúc này Dung Giản đang vô cùng chăm chú nghiên cứu video ghi hình trận chiến giữa gã và Quân Kiệt vừa rồi. Chỉ có tự trải nghiệm qua cuộc chiến, đưa tầm mắt thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn hẹp hòi, đứng ở vị trí toàn cục đánh giá so sánh song phương, nhìn các thao tác hiện ra trước mặt thông qua những hình ảnh trực quan nhất, như thế mới khiến người ta giật mình tỉnh ngộ rất nhiều điều.
Nhìn một lúc lâu, Dung Giản chợt nhớ tới mình không được chơi game quá mười tiếng mỗi ngày, gã đành tắt máy tính rồi thong thả đi ra ngoài.
Khi về phòng, Lâm Diễm Tu đã trở lại.
Hắn mặc áo ngủ tựa vào đầu giường đang lật xem một quyển tạp chí kinh doanh.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nồng nồng dìu dịu, nhanh chóng bị cái mũi mẫn cảm như chó săn của Dung Giản bắt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...