Chương 15 Tiện nhân
Lâm Diễm Tu mặt mày lạnh băng đứng trong phòng khách dưới lầu một lát, bỗng nhiên nhấc điện thoại gọi cho Phương Đồng: "Là tôi đây. Báo cho phòng kế hoạch mở hội nghị khẩn cấp, về chuyện người phát ngôn cho game mới ra mắt sáu tháng cuối năm, bảo bọn họ trong vòng nửa giờ phải cho tôi kết quả."
"Hả? Nửa giờ. . ." Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm ngơ ngác không biết ra sao của vị trợ lý đáng thương.
Lâm Diễm Tu ngồi trên ghế salon, đôi chân thon dài gác lên đệm cau mày lạnh lùng phân phó: "Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."
"Vâng vâng!" Phương Đồng bên kia bị chủ tịch giày vò xong, lập tức chạy đi hành hạ phòng kế hoạch.
...
Giang Văn đi theo Dung Giản vào phòng làm việc, e dè ngồi thẳng trên ghế da đặt trước máy tính.
Tuy Giang Văn từng xem qua không ít video thi đấu của Dung Giản, nhưng trực diện 1vs1 thế này vẫn là lần đầu tiên, nói không lo lắng là nói dối. Dù sao danh tiếng của đối phương rất vang dội, hy vọng duy nhất của cậu ta là Dung Giản nửa năm nay không thi đấu, thực lực có thể không bằng như trước.
Dung Giản sẽ đề nghị ra sao đây? Là BQ Truyền Kỳ hay Chiến Thần. . . hay là Thông Tập Sử Mệnh? Không, chắc là không phải vậy, nghe nói Dung Giản không quá thành thạo những loại game bắn súng.
Ánh mắt Giang Văn dao động trên màn hình máy tính, âm thầm cân nhắc hạng mục quyết đấu kế tiếp.
Đến khi cậu ta thấy Dung Giản lưu loát đăn nhập cửa sổ trò chơi YL 1vs1, cậu ta ngơ ngác nhìn phía trên màn hình tuôn ra đủ loại mini game, một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp: "Đây là loại đối chiến gì vậy?"
Giọng nói lãnh đạm của Dung Giản bên cạnh truyền đến: "Cậu không biết chữ sao? Mini game giải trí"
Giang Văn đương nhiên biết chữ, cho nên mới không biết nói gì đành cười gượng: "Dung tiên sinh đang nói đùa à?"
Dung Giản nhướng mày liếc mắt nhìn hắn: "Không hề"
"Loại trò chơi này thì quyết đấu thế nào hả?!"
Dung Giản ném cho cậu ta một ánh mắt "Cậu thật ngu ngốc": "Xem quy tắc trò chơi"
Giang Văn cảm thấy mình sắp sửa phát điên: "Game thủ chuyên nghiệp chúng ta nên dùng game thi đấu để phân thắng thua mới đúng!"
Nghe như thế, Dung Giản nghiêm túc quay đầu lại: "Mini game cũng là một thể loại game thi đấu, ngay cả thường thức cơ bản thế này mà cậu cũng không biết còn dám đến tìm tôi quyết đấu?"
Giang Văn trong lòng lộp bộp, thầm kêu không ổn, đây. . . Đây rõ ràng là đang xem xét năng lực tùy cơ ứng biến và tâm lý bình tĩnh của cậu ta mà! Không được, thân là cao thủ tuyệt đối không thể vì loại chuyện nhỏ này đánh mất phong độ, mới gặp chút khó khăn đã thiếu kiên nhẫn! Ngay cả Dung Giản có trình độ cao thủ kim bài cũng chơi loại mini game thiếu IQ này, chẳng lẽ mình còn đòi hỏi này nọ?
"Khụ, xin lỗi, vậy chúng ta bắt đầu đi" Giang Văn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, trong lòng thầm cảm thán cao thủ luôn luôn bí hiểm, ngoài miệng khiêm tốn xin ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
MizahDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...