Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)
Do not reup
Dịch Huyên định gọi Diệp Gia Minh lại, nhưng Alto đã chạy đi xa về phía trước, phun ra một làn khói màu đen làm Dịch Huyên thiếu chút nữa là sẽ xỉu ngay tại chỗ.
Cô che miệng lại, từng đợt CO2 cứ thế xâm chiếm khoang mũi của của cô, làm cô sợ bị trúng độc.
Lấy mạng nhỏ ra so với ân oán tình thù với Ninh Khang thì có vẻ không đáng kể, thế là cô không chút do dự vào ngồi trong SUV, đem cửa xe đóng lại, thật sâu mà hít thở một hơi.
"Dây an toàn." Kiệm lời như Ninh Khang, lúc cô lên xe cũng chỉ nhắc mỗi câu như vậy, sau đó dậm chân ga xuất phát.
Giống y hệt cái đêm anh đưa cô về KTX, trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng điều hòa.
Anh không nói lời nào, Dịch Huyên cầu còn không được, cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, liền nghe được tiếng của Ninh Khang, "Bụng anh đói rồi, em mở cốp trên* lấy cho anh ít bánh."
(*) Chỗ ở đằng trước chỗ ngồi phía trước, chuyên để mấy đồ như khăn giấy, bánh kẹo nho nhỏ á, nhưng không biêt nó gọi là gì nên tạm thời để là cốp trên nha (tiểu tiên nữ nào biết hãy comment để mik sửa nha).
"... Ồ." Dịch Huyên phản ứng chậm mất hai giây đồng hồ, không tình nguyện lắm mở cốp trên ra.
Thế mà cốp trên rất xịn a.
Que cay, xoài khô, khoai lát, Coca Cola, cùng với một đống bánh của tiệm "Dịch Ký".
Hôm nay cô cùng Phương Trạch Chu ăn trưa căn bản là không no, bây giờ là chạng vạng 6 giờ, Dịch Huyên đã sớm đói bụng. Đối với một đống đồ ăn vặt mình thích như vậy, cô chớp chớp mắt, tràn đầy hâm mộ.
Bao nhiêu biểu tình biến hóa của cô toàn bộ đều bị Ninh Khang nhìn thấu, khóe môi không nhịn được cười nhẹ, sau đó giống như tùy ý nói: "Tối nay chắc phải hơn 7 giờ mới ăn được cơm, em đói bụng thì ăn một ít đi."
"Thật hả anh? Đều có thể ăn sao?" Dịch Huyên sớm đã đem ân oán xưa cũ của mình cùng với Ninh Khang ném ra sau đầu, duỗi tay liền cầm bánh lên, chân chó nói với anh: "Anh ăn trước đi."
Ninh Khang duỗi tay ra lấy bánh, lòng bàn tay anh ấm áp, trái ngược hẳn với đôi tay đã sớm bị điều hòa thổi lạnh của cô.
Đột nhiên không phòng ngừa mà đụng vào nhau, Dịch Huyên mặt nóng bừng lên, đột nhiên nhớ tới nụ hôn trước đó.
"Thịch, thịch, thịch", tim cô đập nhanh liên hồi, nhưng cái người khởi xướng mọi chuyện kia hình như không phát hiện gì cả, sớm đã cắn một miếng bánh rồi.
"Vẫn là bánh nhà em ngon nhất."
Nghe Ninh Khang ngon miệng ăn bánh nhà mình, Dịch Huyên đói bụng chịu không nổi, nhanh chóng mở gói que cay, sau đó nhét vào trong miệng.
Que cay cay cay ngọt ngọt, hương vị hoàn mỹ tràn ngập trong khoang miệng, Dịch Huyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc lại ăn thêm một miếng. Que cay có chút khô, lại mở một lon Coca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...