Chương 27: Chuyến Đi Đức - Hà Lan (H)

921 24 2
                                    

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Lâm Nhược Vân quả nhiên là tình báo thân yêu của Ninh Khang, lúc nào cũng vì anh mà suy xét chu toàn.

Ví dụ như đưa cho Dịch Huyên áo ngủ gợi cảm, hết bộ này đến bộ khác.

"Cậu như đem tui đi bán vậy. Thôi đống này cậu cứ dùng với Tô Hữu Hằng đi." Dịch Huyên tức giận nhìn Lâm Nhược Vân.

"Đây đều là Thần Khí, cậu sẽ hối hận đó." Lâm Nhược Vân nhất quyết không chịu từ bỏ, nhưng Dịch Huyên vẫn không dao động.

Tuy rằng lần này tới Đức Hà Lan vẫn có chút mục đích, nhưng loại chuyện này nên là nước chảy thành sông, càng cố tình chuẩn bị thì lại càng không thú vị.

Cho nên cô vẫn mang hai bộ đồ ngủ bảo thủ của mình đi.

Ngược lại với Dịch Huyên nhẹ nhàng ra trận, Ninh Khang đã chuẩn bị chu toàn hết rồi.

Gần đây anh đều đúng giờ đi ngủ, còn dậy sớm rèn luyện, làm cho mình vào trạng thái tốt nhất.

Giờ Bắc Kinh 8h ngày 10/11 mọi người lên máy bay, trải qua 13 tiếng đồng hồ thì đến Amsterdam.

Vì Amsterdam là GMT+1 còn Bắc Kinh là GMT+8 nên dù là tới khách sạn mới chỉ 3h chiều nhưng ai nấy đều mệt mỏi.

Ninh Khang một tay kéo rương hành lý, Dịch Huyên mệt quá nên đi theo sau, hai người một giám đốc một trợ lý cứ thế đổi vị trí cho nhau.

"Huhu mệt quá." Dịch Huyên than.

"Em có muốn ôm anh không?" Ninh Khang đột nhiên quay người lại nói với cô.

Dịch Huyên liền vui sướng ôm anh.

"Đủ rồi, hai người vô phòng rồi muốn làm gì cũng được, còn giờ thì đi nhanh một chút, đừng ngược cẩu như vậy chứ." Kevin không biết khi nào đã đứng sau.

Ninh Khang bởi vì bị anh ta bắt lấy điểm yếu liền không thể nói gì hơn.

Dịch Huyên biết vì bạn gái của Kev sợ làm hỏng việc nên cuối cùng cũng không đi.

Trong mười ngày này, Ninh Khang có thể cùng Dịch Huyên ở bên nhau, còn Kevin chỉ có thể chịu đựng nỗi nhớ, biết vậy nên cô cũng không so đo với anh ta làm gì.

"Lần này tham gia chuyến đi toàn là những người lạ, chắc cũng không ai tung tin Kev thẳng rồi yêu đương học sinh đâu ha." Dịch Huyên nghiêng đầu hỏi Ninh Khang.

"Cái đó anh cũng không chắc, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn mà."

Dịch Huyên nghe mới thấy được sự tội nghiệp của Kevin.

"Aiya, ôi nếu như hai đứa mình yêu nhau bị trường học biết được thì sao?" Dịch Huyên đột nhiên sợ hãi.

Ninh Khang như đã tính toán trước, nói "Anh chỉ là giáo sư được mời về vài tháng thôi mà, cùng lắm thì hủy hợp đồng."

Dịch Huyên: "..."

Sao tự nhiên quên mất bạn trai mình vốn dĩ là tổng tài thế này.

Cô cứ nghĩ mình sẽ thẹn thùng, nhưng vừa đến phòng liền đá giày sang một góc rồi nằm lên.

Mệt quá rồi, hình tượng gì nữa chứ.

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ