CHƯƠNG 4:
Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)
Dịch Huyên năm đó là chuyên gia phá hoại thực sự không sai, ba ngày phá một lần, năm ngày lại nháo một trận khác. Cũng may được cái đáng yêu, cả ngày đều được ăn mặc như công chúa, nên người lớn trong khu cũng khoan dung hơn một chút.
Càng quan trọng hơn là, trong lễ kỉ niệm 90 năm thành lập tiệm bánh mì "Dịch Ký", công chúa nhỏ Dịch Huyên đã ra đời, nên cô miễn nhiên trở thành trùm sò, thường xuyên share bánh cho các bạn khác.
Trọng điểm chính là "Ăn đồ của ta nghĩa là người của ta", cô không những không bị mọi người cô lập, mà còn được ủng hộ nhiệt tình.
Đến nỗi Ninh Khang, mặc dù không bị cô quấy phá nhiều lần, nhưng một lần đau cmn thương nhất thì có đấy.
Năm Ninh Khang 8 tuổi, Dịch Huyên 4 tuổi, Ninh Học Lương mua cho Ninh Khang một quả bóng đá mới, anh một mình đá ở dưới lầu, lại bị tiểu bá vương Dịch Huyên uy hiếp lấy mất.
Cô không đá bóng, nhưng không có nghĩa là sẽ không ném loạn xạ, thậm chí còn nát luôn cửa kính của một nhà trong khu.
Bà Đường cau mày quắc mắt cầm bóng đá đi tìm người, liền thấy một đứa chuẩn bị chạy trốn là Dịch Huyên, cùng một thằng dang đuổi theo bóng đá là Ninh Khang.
Tuy rằng đã hơn 80 tuồi, nhưng bà Đường trời sinh ác khí, tùy tiện rống lên một câu, liền dọa đau tim mấy đứa nhỏ.
Hai người nghiêm trang đứng trước của nhà bà Đường, bà Đường hai tay chống nạnh, hàn khí lạnh băng nhìn bọn họ, "Nói, đứa nào làm vỡ cửa kính nhà bà?"
Đều là con nít cả, bị bà Đường nói như vậy, hai người liền bị dọa trối chết, lập tức cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt bà Đường.
Hai bên giằng co hai phút, bà Đường không còn đủ kiên nhẫn nữa, xét thấy hai đứa kia im re, vì thế tung chưởng sát thủ, "Hai đứa bay không nói, bà đi méc ba mẹ chúng bay!"
Dịch Huyên vừa nghe liền luống cuống, cô khi nhỏ vừa trắng lại nhiều thịt, Dịch Hải Lập không nỡ đánh, nhưng Diệp Tiểu Hà "nỡ" được, một tháng không thiếu mấy lằn roi như miếng giò heo.Cô hôm trước vừa bị một trận đòn, mông còn có chút đau, nếu như hôm nay lại bị lên thớt lần nữa, khẳng định chịu không nổi.
Cô khều khều tay, trộm ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khang một cái, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô.
Dịch Huyên từ nhỏ vì để không bị đập, đã luyện thành bộ dáng bán thảm mặt dày.
Lúc hai người hai cặp mắt nhìn nhau, cô liền chớp chớp mắt, tưởng chừng như chỉ đụng một tí là sẽ khóc, Ninh Khang nhìn thấy vậy không đành lòng, ngước mắt nhìn đôi mắt bốc hỏa của bà Đường, ấp úng nói, "Cháu xin lỗi, là cháu làm vỡ cửa kính nhà bà".
Cuối cùng, mông bị quất mấy roi, con heo đất hường phấn cũng bị đập, chuyện này cũng qua...
Nhưng có lẽ anh bị Dịch Huyên bỏ ngải, tai họa chỉ có tới không có đi.
Ninh Khang năm ấy 10 tuổi, Dịch Huyên 6 tuổi.
Khi đó mọi người nuôi chó đều không biết ngại, đại đa số theo chủ nghĩa thả rông, thường xuyên bắt gặp chó đực chó cái "hành sự" trên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
عاطفيةVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...