Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Đi khảo sát học tập nước Đức đương nhiên sẽ sắp xếp cho các kĩ sư tham gia. Đến cô là một trợ lý giám đốc mà cũng đi theo, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được tổng giám đốc đang có mưu đồ gây rối rồi.
Từ sau khi ở bên Ninh Khang, cô ngày càng thấy anh mặt dày, cơ bản là muốn phát cơm chó mọi lúc mọi nơi.
Thật ra thì nam nữ nhu cầu sinh lý cũng bình thường, mỗi lần hôn nhau đến cô còn có phản ứng, huống gì là anh. Nhưng hiểu được là một chuyện, giải quyết vấn đề này mới là chuyện khác.
Cô không phải bảo thủ, hai người yêu nhau cũng chưa tới một tháng, cho dù tới nước Đức thì cũng mới là 1 tháng rưỡi thôi, nếu như theo tốc độ phát triển như vậy thì thật sự nhanh quá.
"Em cũng không hiểu về kĩ thuật, em đi theo chỉ có phí tiền mà thôi, em không đi có được không?" Dịch Huyên uyển chuyển từ chối anh.
Ninh Khang nhàn nhạt nhìn cô, "Không được, chẳng lẽ ngày sinh nhật đầu tiên của em sau khi chúng ta bên nhau cũng phải xa nhau ư?"
Bị anh nói như vậy, Dịch Huyên mới nhớ ra là sinh nhật mình trùng với chuyến đi.
Ra là ban đầu anh chỉ muốn ăn sinh nhật cô, vậy mà cô lại bụng dạ đen tối nghĩ anh muốn "ăn" mình. Dịch Huyên thật sự xấu hổ, vì vậy để giảm bớt áy náy trong lòng, cô quyết định cùng đi với anh.
Buổi tối, khi Dịch Huyên trở lại phòng ngủ, Lâm Nhược Vân ở trước máy tính đang xem phim truyền hình.
"Ủa sao cậu về đây?" Dịch Huyên ngơ ngác hỏi.
Tô Hữu Hằng và Lâm Nhược Vân sau khi từ Vân Nam trở về đã ở chung cư Lan Công, làm tổ ấm tình yêu hạnh phúc.
Ban ngày Tô Hữu Hằng đi làm, Lâm Nhược Vân liền không nhịn được nhớ anh, đến tối là lại chạy đến chung cư.
Lâm Nhược Vân như cũ nhìn màn hình máy tính, nói "Tui tới tháng, hai người nằm trên giường, ảnh nhịn không được, động tay động chân, tui phải về đây ngủ."
"..." Dịch Huyên cạn lợi, "Chẳng lẽ về sau mỗi lần tới tháng là cậu lại dọn đi hả?"
"Chắc vậy đó." Một tập phim truyền hình kết thúc, Lâm Nhược Vân mới quay đầu lại, nói: "Chờ đến khi Ninh giáo sư 'ăn' cậu, cậu sẽ hoàn toàn cảm nhận được, nam nhân một khi bắt đầu liền không ăn chay được nữa đâu."
"Dữ dằn vậy sao??" Dịch Huyên trong đầu tự dưng nghĩ đến cảnh Ninh Khang một bên cởi cúc áo một bên kabedon. Haiz mắc cỡ quá à!
Lâm Nhược Vân làm ra vẻ người từng trải nói "Cậu không tin ư, đặc biệt là người 28 tuổi đầu vẫn chưa từng nếm qua thịt như Ninh giáo sư..." Đột nhiên cô nàng hắng giọng "Khai mau, hai người ở chung có hay không ..."
"Không có, tuyệt đối không có." Không đợi Lâm Nhược Vân hỏi xong, Dịch Huyên đã liên tục xua tay phủ nhận.
Phủ nhận nhanh quá ngược lại lại làm Lâm Nhược Vân nghi hoặc, hai tròng mắt nhìn Dịch Huyên không chớp: "Thật.Không.Đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...