Chương 16: I LOVE U

815 25 3
                                    

Hiện tại đùi phỏng, cô không thể mặc quần ngắn được. Cô chỉ mang đủ bộ, giờ thì chỉ còn mỗi cái váy hoa.

Kiểu dáng cũng không quá hở hang, nhưng lúc mặc lên rồi lồng lộn đi qua đi lại trước gương, cô thấy cũng khá vừa ý. Nhưng mà không được, không thể mặc váy ngủ ra đường được.

Hai người ăn sáng ở nhà hàng Trung Quốc trong khác sạn, lúc Dịch Huyên đi đến Ninh Khang đã ngồi một chỗ.

Anh ngồi thong dong ở phía bên kia nghịch điện thoại nhưng đúng lúc cô xuất hiện liền trông lên. Anh cười nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, y hệt như lúc đánh đàn tối qua vậy.

Tim cô bất chợt gia tốc, có chút ngại không dám cùng anh đối mặt. Cô chạm rãi đi đến trước mặt anh, sửa váy rồi ngồi xuống.

"Miệng vết thương còn đau không?" Ninh Khang dò hỏi.

Cô lắc lắc đầu "Không đau, em đã bôi thuốc mỡ rồi."

Anh nhìn cô quá mức chăm chút, làm cô khẩn trương vuốt tóc mái, hỏi "Anh muốn ăn cơm không?"

"Anh không."

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Em ăn gì anh ăn nấy."

Buổi sáng cứ thế qua đi, hai người theo thời gian đã được thông báo sẵn ở trên WeChat đi vào phòng hội nghị trong khách sạn.

Tới gần thời gian thi đấu, rất nhiều người đã đến rồi, phòng hội nghị không lớn chật ních người. Hai người đi vào cùng một thời điểm, khiến cho mọi người đều không nhịn được mà nhìn.

Kỳ thật, lúc vừa nãy Ninh Khang mời Dịch Huyên ở trên groupchat, rất nhiều người đã bát quái mấy lần, chỉ là ngại khí thế của anh nên lập group nhỏ để tám chuyện.

Ninh Khang từ nhỏ đã quen trở thành tiêu điểm của người khác, hiện tại làm giáo sư, mọi người phía dưới nhốn nháo dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhưng Dịch Huyên từ nhỏ da mặt mỏng, xử sự vẫn luôn muốn làm người tàng hình, nếu như mọi người chú ý cô quá nhiều, cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Cô không muốn nhìn vào ánh mắt sân si của mọi người, thấy phía trước có hai chỗ trống liền không hỏi ý kiến Ninh Khang mà ngồi trước.

Ninh Khang thấy bộ dạng chạy trối chết này của cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Thi đấu lần này rất đơn giản, mỗi đội dự thi sẽ được cho một bộ puzzle, nếu như trong thời gian ngắn nhất giải xong thì chiến thắng.

Tuy rằng có vẻ đơn giản, nhưng tổ quản trò lại rất biến thái, hình cần ghép chính là cấu tạo máy móc, nên ví dụ hai nữ sinh cùng đội nhất định là game over.

"Cho dù mọi người cảm thấy không công bằng, nhưng mục đích của lần này chính là đội nam nữ mà."

Người quản trò ở trên bục nói, người khác thì bắt đầu phát đề, hơn nữa mỗi đội đều dùng một tấm ngăn cách, tránh gian lận.

Cứ như thế hai người phải ở chung một khoảng không gian hẹp, thật ái muội mà. Dịch Huyên lật qua lật lại vẫn không hiểu cái hình này, tức quá nói "Sao có thể ra cái đề hãm như vậy cơ chứ!"

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ