Sau khi Ninh Khang không ngừng nỗ lực thì Nhất Nhất đã dần thích ứng với việc ngủ một mình. Đồng thời bé cũng phát hiện sau khi mình "nam tử hán" dần thì papa đối với bé ngày càng tốt.
Trước kia nếu bé muốn mua đồ chơi, papa sẽ bắt bé đáp ứng yêu cầu này nọ mới mua cho. Còn giờ thì bé muốn gì hôm sau đều được đó.
Nhất Nhất cảm thấy mình ngày càng thích papa.
Đương nhiên không thể không khoe ra chiến tích tự mình ngủ một phòng với ông bà ngoại. Dịch Hải Lập nghe thế thì thấy vô cùng vui vì cháu ngoại trưởng thành rồi, nhưng Diệp Tiểu Hà lại bắt được điểm không đúng.
Buổi tối nay Dịch Huyên cùng Ninh Khang ở lại Dịch gia ăn cơm.
Sau khi ăn xong Ninh Khang lại mang theo Nhất Nhất đi siêu thị mua dồ ăn vặt, Nhất Nhất sợ ông ngoại ở nhà nhàm chán cũng kéo ông đi theo.
Dịch Huyên cùng Diệp Tiểu Hà cầm chén đĩa nhét vào máy rửa chén xong, Diệp Tiểu Hà liền hỏi Dịch Huyên: "Hiện tại hai đứa cùng Nhất Nhất phân phòng ngủ, có phải đang định sinh đứa thứ 2 không. Mẹ nghe thằng bé nói hai đứa định sinh cho nó em gái hả?"
Trước đó giục con gái sinh đứa nữa mãi mà không được, Diệp Tiểu Hà liền cháy lên niềm tin mãnh liệt.
Dịch Huyên thẹn thùng gãi tóc "... Không phải, Ninh Khang chỉ nói muốn cho Nhất Nhất học cách trở nên độc lập. Anh ấy nói con sinh con quá vất vả, không muốn con chịu khổ thêm lần nữa."
Dù vế trước khiến Diệp Tiểu Hà rất tức giận, nhưng nghe được câu sau thì không nói gì nữa.
Bà vẫy tay, "Được rồi, hai đứa hoà thuận là tốt. Không sinh cũng được, lỡ sinh thêm đứa nữa lại biến thành phao bơi giống mẹ." Diệp Tiểu Hà ghét bỏ mà vỗ bụng mình, đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói "Nếu Nhất Nhất không ngủ cùng với mấy đứa, con đem mấy bộ pyjama già đanh đó đổi hết đi."
"... Mẹ, mấy bộ này siêu thoải mái, sao lại nói già cơ chứ?"
Diệp Tiểu Hà liếc mắt một cái, chỉ chỉ mấy bộ trong tủ, "Con nhìn mẹ xem, lại nhìn con đi, có phải còn già hơn cả mẹ không."
Dịch Huyên nhìn qua, liền thấy một chiếc váy ngủ tơ lụa màu mận chín.
"Mẹ dám mặc cái này sao?"
"Mặc cho ba con xem thì có gì không dám chứ." Diệp Tiểu Hà trực tiếp giáng vào cô Hàng Long Thập Bát Chưởng, "Con tỉnh lại giùm mẹ đi, tiệc mừng thọ của bác con hôm đó có biết bao nhiêu nữ nhân vây lại quanh Ninh Khang hả."
Dịch Huyên định phản bác, nhưng bị Diệp Tiểu Hà chặn họng, "Làm vợ, cần đúng lúc mà phát phúc lợi cho chồng, chứ không nó liền tìm phúc lợi bên ngoài cho xem."
"..."
Bị Diệp Tiểu Hà giáo huấn một hồi, Dịch Huyên tự mình tỉnh lại một chút, hình như từ sau khi sinh Nhất Nhất, cô cũng rất lâu rồi chưa phát phúc lợi cho chồng thì phải. Ngược lại thì anh lúc nào cũng quan tâm cô, khiến cô có chút đuối lý.
Vậy buổi tối làm cho anh kinh ngạc một chút đi.
Buổi tối Ninh Khang vì có chuyện làm ăn nên Dịch Huyên thừa dịp này đem Nhất Nhất gửi lại ở nhà ngoại, mình thi đi bách hoá mua vài bộ đồ ngủ quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...