Chương 22: Chỉ Dùng Quy Tắc Ngầm Với Em

697 25 0
                                    

Cuối cùng, Dịch Huyên xem qua ba bản, chọn một cái bản thân thích nhất. Lúc đưa bản thiết kế lại cho anh lại cảm thấy bất ổn "Anh thật sự sẽ décor lại nhà sao? Nếu như chúng ta chia tay rồi anh làm sao ăn nói với bạn gái mới đây?"

"Dịch Huyên, em mà còn nói chia tay anh sẽ dạy dỗ em đó." Anh trầm giọng.

Dịch Huyên nghe thấy những lời này có chút đặc biệt nguy hiểm nên không dám hó hé gì nữa.

Ăn cơm xong, hai người cũng rảnh, thế là Ninh Khang rủ Dịch Huyên đi xem NK.

"Anh về làm việc đi, em muốn về ngủ." Rảnh cái gì mà rảnh chứ, cô thừa biết anh còn mấy cái hạng mục còn chờ chạy deadline.

"Cũng được, nhưng 2 hôm nữa công ty anh phỏng vấn, em nhớ đi đó." Xong rồi ôm cô về phía bãi đỗ xe "Anh đưa em về trường."

Cũng thật là kì cục, lúc từ trường đi ra thì hai người còn giận nhau, thế quái nào giờ về lại là ân ân ái ái.

Còn chuyện trợ lý, cô cảm thấy hơi bất công với những người khác, nói "Kỳ thật anh không cần chiếu cố em như vậy, anh nên tìm một người thích hợp thì tốt nhất, không nên vì em mà ảnh hưởng công việc." Dịch Huyên hào phóng khéo léo.

Ninh Khang nghiêng đầu nhìn cô: "Nói cho em biết nhé, 100 người ứng tuyển vào chức trợ lý của anh phải đến 95 người là có ý đồ cá nhân rồi. Cho nên, nếu em yên tâm để anh làm việc với một trợ lý nữ nào đó, anh không thành vấn đề."

Bị anh nhắc nhở như vậy, Dịch Huyên mới nghĩ lại, lúc cùng Lâm Nhược Vân đi dự thính, số lượng nữ sinh chắc cũng phải gấp đôi nam sinh, cô tuy rằng trong lòng đã vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng cũng không lập tức nói ra, sợ là vả mặt, thế là kiến nghị: "Vậy anh tìm một trợ lý nam, chuyên môn giỏi, hiệu suất cao, chứ em thì đến thuật ngữ cơ bản còn không biết."

Ninh Khang gật đầu, nói: "Ừm, rất có lý, người giống Kevin chắc cũng khó tìm đây."

Kevin? Ôi trời, cô làm sao có thể quên mất giá trị nhan sắc của bạn trai mình. So với tụi con gái, tụi con trai còn mạnh bạo hơn.

Sau khi suy nghĩ năm lần bảy lượt, Dịch Huyên nghĩ rằng mình thích hợp nhất đi, ít ra thì cũng ... an toàn.

"Em tốt xấu cũng được giáo sư đề cử, nên là nếu phỏng vấn không ổn, hy vọng lão Phật gia vuốt mặt nể mũi nha, nhưng cũng đừng làm cho người khác cảm thấy bất công." Dịch Huyên nói.

"Đương nhiên rồi." Ninh Khang hiền dịu nhìn cô.

Sau khi tới Lan Công, Dịch Huyên vẫn kiên quyết không cho anh đưa cô đến ký túc xá.

"Tại sao giờ lại làm như không quen anh rồi hả?' Ninh Khang có chút sầu.

Dịch Huyên chỉ một chỗ vắng người, nói Ninh Khang dừng xe: "Anh không biết biệt đội độc thân ở Lan Công hùng hậu đến cỡ nào đâu, lại còn hàng tá trong số đó tơ tưởng bạn trai em nữa chứ. Nếu như biết được em ở bên anh, chắc chắn đi tới nhà ăn thôi cũng bị hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn chĩa vào rồi. Còn nữa, dù gì chúng ta cũng là sư đồ luyến, cái này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đó."

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ