Chương 45: Dùng Nhất Nhất Làm Mồi Thử

264 10 0
                                    

Lâm Nhược Vân dầu muối không ăn, mặc cho Diệp Gia Minh gọi điện như thế nào cũng không nghe.

Cho dù có Dịch Huyên làm quân sư nhưng Diệp Gia Minh chính là tìm không ra đối phương.

Tần San bị Diệp Gia Minh cho leo cây, Tần gia liền không vui lòng, gọi cho Diệp Đại Thụ, uyển chuyển nói rằng, "San San nhà chúng tôi còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm yêu đương, hai người ở chung thì Gia Minh cần phải chủ động hơn."

"Lão Tần, xin lỗi, con trai tôi dạo này hơi bận, tôi sẽ nhắc nhở nó."

Diệp Đại Thụ cúp điện thoại thì vô cùng tức giận, đi thẳng đến Diệp thị.

Kết quả, bên trong phòng giám đốc không một bóng người, "Thằng nhãi Diệp Gia Minh kia đâu, 10 giờ rồi còn chưa đi làm?"

Trợ lý đứng bên run cầm cập, "Diệp Đổng, hôm nay Diệp tổng không thoải mái lắm nên không có tới, mấy ngày nay tinh thần anh ấy sa sút lắm."

Thật ra mà nói, Diệp Gia Minh tính tình xấu muốn chết, trước kia Diệp Gia Minh nóng giận thì còn có Lâm phó tổng giúp họ, giờ thì hay rồi, ngày càng thái quá. Họ mong anh nghỉ làm luôn thì tốt biết mấy.

Những lời này đương nhiên trợ lý không dám nói cho Diệp Đại Thụ biết. Nếu không anh sẽ còn thảm hơn Diệp Gia Minh.

"Ta phải đi xem thằng nhóc đó đã chết chưa!" Diệp Đại Thụ hét to một tiếng liền rời đi.

Tối hôm qua gọi bao nhiêu cuộc cũng như mò kim đáy biển, Lâm Nhược Vân cứ như vứt điện thoại đi rồi.

Diệp Gia Minh mệt mỏi, một đêm không ngủ, vừa định chợp mắt thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ.

Vốn định làm bộ không ở nhà, nhưng người kia cứ như muốn đánh sập luôn cửa nhà anh, vì thế đành phải ra mở cửa.

Cửa chưa mở ra xong thì Diệp Gia Minh đã bị đánh ngay sau gáy.

"Mày!!"

Chưa kịp chửi thề thì Diệp Gia Minh liền nhận ra người tới, "Ba ... Ba tới đây làm gì?"

Diệp Đại Thụ nhìn vào trong, "Biết thế đã không đưa Diệp thị giao cho mày sớm như thế, mày nhìn lại mày xem, hơn 30 tuổi đầu rồi còn chưa yêu đương, muốn tao tức chết sao?"

Nói đến yêu đương, Diệp Gia Minh thực ra cũng bất lực "Con cũng muốn yêu đương mà, vấn đề là người kia không chịu hồi đáp, làm con không chuyên tâm làm việc được, là phản ứng dây chuyền."

Diệp Đại Thụ bị anh chọc cười "Mày làm gì mà không chủ động với San San, còn đợi người ta chủ động ngược lại với mày."

"Con không thích Tần San, ba đừng ép con."

"Ép gì mà ép, có thích hay không dù sao cũng phải thử mới biết được. Chẳng lẽ mày không thích thì tao và mẹ mày có ép được mày đến Cục Dân chính hả, thời đại nào rồi còn không biết." Diệp Đại Thụ cười lớn.

"Không cần, con có người con thích rồi." Diệp Gia Minh chính trực nói

Diệp Đại Thụ nhìn thằng con lông bông của mình, hồ nghi hỏi, "Không gạt người chứ, là con cái nhà ai?"

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ