Chương 40: "Anh Rể Cái *beep* Cậu Ấy!"

336 18 0
                                    

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Cuộc đời cẩu huyết như tiểu thuyết, Ninh Hạ Thiên cảm thấy mình chính là như vậy.

Lần đầu tiên gặp sự cố cẩu huyết là khi ngoài ý muốn bị đụng đầu, một thời gian dài lâm vào tình trạng mất trí nhớ.

Chờ đến khi bạn thân cô là Thẩm Vũ Gia về nước tìm cô đã là chuyện 3-4 năm sau. Sau đó cô nghe được chuyện về một người đàn ông tên là Văn Nghiên.

Theo như lời Thẩm Vũ Gia, lúc học cao trung cô đã theo đuổi Văn Nghiên rất nhiệt tình. Cô nửa tin nửa ngờ, Văn Nghiên đúng là lớn lên rất đẹp trai, nhưng sinh ra đã có khí chất "người sống đừng lại gần", cô không cảm thấy mình sẽ coi trọng người như vậy, không phải là mặt nóng dán mông lạnh sao?

Chuyện mất mặt vậy, Ninh Hạ Thiên đã từng làm sao?

Đúng là lúc mất trí nhớ mấy năm, trong đầu cô thường xuyên hiện lên hình bóng một người đàn ông không rõ mặt. Đại khái chiếu theo lời Thẩm Vũ Gia, có khả năng cao là người này đi.

Nhưng mãi chẳng nhớ ra Văn Nghiên như thế nào, có lẽ là thấy chuyện theo đuổi người ta rất mất mặt nên chọn quên mất sao.

Yêu thầm thời niên thiếu không có tu thành chính quả, mất trí nhớ rồi cô không nghĩ mình sẽ cùng với Văn Nghiên phát sinh cái gì.

Nhưng nam nhân đại khái là đồ đê tiện, lúc bạn theo đuổi anh ta, anh ta sẽ rất ghét bỏ, tới lúc bạn vã quá không thèm theo đuổi nữa, anh ta lại bật đèn xanh với bạn.

Cô quên mất anh, anh liền đem hết thư tình, quà tặng của cô để ở trước mặt, gợi lên kí ức của cô.

Cô một mực phủ nhận, nhưng nét chữ kia lại không lừa được người.

Dưới sự cưỡng ép của anh, cô đọc hết thư tình của mình. Kết quả, lại càng ghét anh ta hơn.

Tình cảm chân thật đến thế, thư tình cảm động, khăn quàng cổ tự đan, bao tay các thứ, nhưng anh vẫn cố tình cự tuyệt.

Văn Nghiên một mực theo đuổi cô không bỏ, cô chỉ xem như là giống tụi con nít vậy. Rõ ràng không thích món đồ chơi đó, nhưng mất đi rồi lại cố đi tìm.

Ninh Hạ Thiên vẫn luôn cảm thấy, nếu như cô mất trí nhớ luôn thì tốt rồi.

Chuyện cẩu huyết thứ hai lại chính là lại đi xem mắt với mối tình đầu của mình.

Đối mặt với vẻ kinh ngạc của cô, Văn Nghiên bình tĩnh hơn. Làm sao có thể không bình tĩnh chứ, xem ảnh chụp anh liền biết đó là cô rồi.

"Anh muốn thế nào?" Ninh Hạ Thiên lười đối chất, nói thẳng.

Văn Nghiên cười, "Anh muốn em, ... còn có con gái của chúng ta."

Dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tới đoạn "con gái của chúng ta" cô không nhịn được mà run.

"Một người vô tình như anh, mà lại muốn trở thành ba của con tôi sao?

Văn Nghiên bình tĩnh "Nếu như là con gái của anh thì tốt, còn không, anh có thể làm ba nuôi của nó. Hiện giờ cục dân chính còn chưa tan tầm, đi đăng ký không?

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ