Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Nếu như không phải do luật lệ của Dịch Huyên, chắc Ninh Khang phải trực tiếp bị -1000 điểm.
Dù vừa thẹn vừa tức cô rất muốn đánh người, nhưng nam nữ thể lực cách biệt, hơn nữa Ninh Khang con người này quả thật rất "cáo già" nên Dịch Huyên chỉ có thể ngồi tức xì khói, để cho anh chở về nhà!!
Sau khi Dịch gia dọn khỏi tiểu khu liền tậu một căn biệt thự tại trung tâm thành phố, thời điểm tất đất tất vàng, bọn họ liền trở thành người có tiền.
Ninh Khang đưa Dịch Huyên đến cửa nhà.
Sau khi xuống xe, Dịch Huyên liền chạy một mạch đi, nhưng Ninh Khang không nhanh không chậm, ỷ mình chân dài đứng trước mặt cô nói: "Anh muốn đi WC."
"Chỗ tiệm bách hóa có nhà vệ sinh đó, anh qua bên kia đi!"
Ninh Khang đáp lại "Anh đi bên ngoài không quen."
"Nhà em cũng là "bên ngoài" mà" – Dịch Huyên trợn trừng mắt nói, nhưng chung quy vẫn không ngăn được anh.
Vừa rồi bị hôn tới nghẹt thở, cô liền chạy vào uống nước. Đợi cô uống nước xong, Ninh Khang đã từ toilet đi ra, đi tham quan nhà cô.
Kỳ thật đối với chốn này, Dịch Huyên vẫn là hơi không được thích, nhưng Diệp Tiểu Hà thích, thế là cô liền thành con người nhỏ bé.
"Anh có phải cảm thấy nhà em rất giàu xổi không?" Dịch Huyên lắm lời nói một câu.
"Em không thích sao?" Ninh Khang nhìn cô nói.
Dịch Huyên bĩu môi "Đương nhiên không, em là tiểu tiên nữ, sao có thể thích tục khí chứ!"
"Vậy xin hỏi tiểu tiên nữ thích phong cách nào vậy?" Ninh Khang cười nhẹ.
"Phong cách Scandinavian"
"Ừm, sau này nhà chúng ta theo phong cách này." Ninh Khang duỗi tay sờ đầu cô, thanh âm trầm thấp ôn nhu.
Dịch Huyên hơi rung động rồi, khuôn mặt nhỏ xinh lập tức ửng hồng, mở to hai mắt trừng anh "Ai cùng anh chung nhà chứ!"
"Đã đáp lại anh như này thì là người một nhà của anh rồi."
Dịch Huyên không dám nói lại luôn.
"Đi vệ sinh xong rồi, nhà em không có gì hết, cơm không mì gói cũng không, anh đi về nhà anh đi." Dịch Huyên bắt đầu đuổi khách.
Nhưng đột nhiên Ninh Khang không nhúc nhích "Em có đồ sửa chữa không."
"Anh cần để làm gì à?"
"Vòi nước nhà em bị rỉ, anh sửa cho."
"Ồ, sao em không biết nhỉ?" Dịch Huyên hồ nghi, xoay người thì thấy vòi rửa tay đang nhỏ giọt.
"Cơ mà anh biết sửa á?"
"Được hay không được xem rồi biết."
Có người miễn phí làm cho, Dịch Huyên đương nhiên sẽ không từ chối, chân chó đưa thùng dụng cụ cho anh.
Ninh Khang chậm rãi dùng cờ lê vặn vòi nước.
Dịch Huyên nhìn anh đắm đuối.
Anh cao cũng gần m9, dù đang cong lưng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất, có thể nhìn thấy khí chất chuyên chú trong gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...