Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Buổi chiều, Diệp Gia Minh đưa Nhất Nhất đến một công viên rất gần Dịch gia, sau đó nhanh chóng đưa bé về nhà, còn nấn ná lại khá lâu với Lâm Nhược Vân.
"Xe anh có vấn đề hả?" Lâm Nhược Vân nhìn từng trước xe lướt qua trước mặt, hỏi Diệp Gia Minh.
Diệp Gia Minh xấu hổ gãi tóc, "Không có gì, chỉ là anh muốn dành nhiều thời gian với em hơn thôi."
Thật ra trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, "Diệp Gia Minh, anh có từng nghĩ rằng, anh đối với em thật ra chỉ là có một chấp niệm muốn sở hữu thôi, sở hữu được rồi sẽ không cần em nữa."
Diệp Gia Minh lúc này hiếm khi nghiêm túc mà nói, "Anh đối với em chừa từng nghiêm túc bao giờ là thật. Nhưng mà em là người con gái đầu tiên anh thương nhớ, thời khắc nào cũng thấy nhớ."
Lâm Nhược Vân bị tỏ tình đột ngột nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Em không tin người luôn thích các cô em gái trẻ tuổi vóc dáng xinh đẹp lại có thể nói ra những lời này."
Diệp Gia Minh vừa nghe liền sốt ruột nói, "Anh muốn có vợ được chưa?"
Không khí đột nhiên dừng lại.
Lâm Nhược Vân không nhìn anh một cái nào, "Vợ."
"Nhược Vân, anh không có ý này mà." Diệp Gia Minh muốn cắn lưỡi mình.
Một đường ảo não đi đến chung cư của Lâm Nhược Vân, Diệp Gia Minh muốn nói xin lỗi biết bao nhiêu lần, nhưng cô lại lôi ra một cái hộp nhỏ hung hăng ném qua, "Diệp Gia Minh anh siêu cấp đáng ghét." Rồi cứ thế rời đi.
Diệp Gia Minh đem chiếc hộp mở ra, hình như là một chiếc cà vạt.
Dù không phải là lần đầu tiên nhận được cà vạt nhưng lại là lần đầu tiên vui vẻ như vậy, bởi đây là quà cô đưa.
Anh nhớ rõ, những người bạn gái trước đều thích đưa cà vạt đỏ cho anh. Ở trong tâm trí của các cô, cà vạt đỏ nghĩa là muốn cùng anh kết hôn.
Hiện tại Lâm Nhược Vân đưa anh cà vạt màu lam, dù chưa muốn nói tới chuyện kết hôn nhưng đang trong tiến trình tốt rồi đi.
Ý thức được điều này, Diệp Gia Minh liền lao nhanh lên chung cư.
"Nhược Vân, mở cửa, mở cửa."
Lâm Nhược Vân vừa về đến nhà, dù rất tức chữ "vợ" kia của anh, nhưng vì không muốn ảnh hưởng hàng xóm nên mới mở cửa "Có chuyện gì?"
"Đương nhiên rồi, em đưa anh cà vạt đỏ, là muốn kết hôn với anh đúng không?"
"Chỉ là quà sinh nhật mà thôi, nếu muốn nói tiếng cảm ơn thì em nhận, còn cái khác thì em đóng cửa đây. Cà vạt là Nhất Nhất khuyên em nên tặng, còn kết hôn cái gì đó em không biết."
"A..."
Tiếng kêu thống khổ vang vọng khắp chung cư.
Lâm Nhược Vân mới phản ứng lại là vì Diệp Gia Minh muốn ngăn cô đóng cửa nên tay đã bị kẹp.
Cô quay lại, thế nhưng nửa điểm bất thường đều không có.
"Diệp Gia Minh, anh chơi em." Lâm Nhược Vân tức hộc máu, liền bị anh ôm vào trong lòng.
"Lâm Nhược Vân thừa nhận đi, em cũng thích anh, cà vạt có giả đi chăng nữa thì bộ dáng em lo lắng cho anh cũng không thể nào là giả được."
Lâm Nhược Vân vẫn cứng miệng, "Người bình thường đều sẽ khẩn trương thôi."
Diệp Gia Minh cười, "Khẩu thị tâm phi."
Nói rồi đặt một nụ hôn lên trên môi cô.
Lúc đầu Lâm Nhược Vân còn chống cự, nhưng cuối cùng thuận theo nội tâm của chính mình, đáp lại anh.
Diệp Gia Minh sao lại không rõ chung cư của cô, một đường thuận lợi tiến vào phòng ngủ.
"Diệp Gia Minh, ở đây không có cái đó." Lâm Nhược Vân cố nén khát vọng vào trong, nói với anh.
"Không thì thôi, anh cũng muốn làm cha, còn muốn thoả mãn bộ dạng này của em nữa."
Bên công ty quảng cáo rất có năng suất, buổi tối chủ nhật đã edit xong.
Trong cuộc họp hằng tuần sáng thứ hai, Ninh Khang nói "Chụp không tồi."
Tụi nhỏ trong công ty thì nổ tung rồi, "Lão đại, căng quá anh ơi!!"
"Ăn cẩu lương không cần ăn sáng luôn rồi!"
"..."
Ninh Khang chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì cả.
Buổi tối, đợi Nhất Nhất ngủ xong, Ninh Khang ôm vợ xem quảng cáo.
Dịch Huyên cảm thấy xử lý vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là scene cuối hơi ngại ngùng một chút.
Nhưng mà cảm thấy rất hài lòng.
Bọn họ là mang thai Nhất Nhất xong thì lập tức đi lãnh chứng, ảnh cưới, hôn lễ, tuần trăng mật đều không có.
Vì thế hơi tiếc khi không chụp ảnh cưới.
"Chồng à, đợi thêm một đoạn thời gian nữa nhà mình sẽ đi chụp ảnh gia đình. Thuận tiện chụp ảnh cưới luôn."
Ninh Khang chiều vợ, "Đương nhiên rồi."
"Nhưng không được có thằng nhóc thúi đó đâu!"
Dịch Huyên nắm lấy tai anh, "Đừng có gọi Nhất Nhất là thằng nhóc thúi, không có Nhất Nhất anh có thể nhanh như vậy mà cưới em sao?"
Không nói được gì nên anh Khang liền ngậm ngùi.
Từ giờ tới ngày chụp ảnh cưới, Dịch Huyên liền quyết định giảm béo.
"Mama, mama đpẹ như vậy, mama không cần giảm béo đâu." Tuy Nhất Nhất nói như vậy nhưng khi biết mình sẽ mặc tây trang thì liền làm theo mẹ vặn vặn hông.
Ninh Khang mang đồ ăn ra, nhìn Dịch Huyên đang tập liền không khỏi lăn hầu kết.
"Vợ à, Nhất Nhất nói đúng, bây giờ ăn cơm trước đã, tối anh cùng em luyện."
"Được a, tối nay anh nhớ rõ đừng lười biếng là được."
Sau khi Nhất Nhất ngủ, Dịch Huyên đẩy cửa vào phòng, "Chồng ơi, mình nhảy nửa giờ rồi đi ngủ nhé."
Ninh Khang ngược lại kéo cô vào lòng.
"Làm sao vậy, không phải ra phòng khách nhảy sao?"
"Giảm cân vậy không hiệu quả đâu, anh có loại hình này tốt hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...