Chương 20: Tòng Thử Quân Vương Bất Tảo Triều

700 21 4
                                    

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Mua xong hai cái underwear cho Ninh Khang, hai người liền rời khỏi bách hóa.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, có rất nhiều máy gắp thú nhồi bông, liếc mắt một cái, Dịch Huyên liền bị Peppa Pig hấp dẫn rồi. Nhưng đây là bản giới hạn đó nha.

Dịch Huyên lăn lộn ngoài xã hội mà vẫn chưa có được bản giới hạn, rất muốn có một con.

Ninh Khang nhìn thấy cô như vậy liền trực tiếp nói "Anh gắp một con cho em."

"Khó lắm, tiêu tiền mua một con nhanh hơn mà." Dịch Huyên lớn vậy mà chưa bao giờ gắp trúng lần nào.

Ninh Khang quét mã QR mua phiếu, chắc chắn nói "Anh sẽ gắp được."

"Lợi hại vậy sao?" Dịch Huyên không tin nhìn anh.

Ninh Khang không cãi lại cô, quyết đình dùng thực lực nói chuyện.

Anh quan sát vị trí của thú bông bên trong cùng cơ cấu hoạt động, cuối cùng xác định được đối tượng để hạ thủ.

"Loảng xoảng" một tiếng, Dịch Huyên hưng phấn cong người xuống lấy Heo Hường Peppa, cười lên như một đứa trẻ "A a a a a ... Sao anh dám xịn vậy cơ chứ!"

Ninh Khang: "Em muốn thêm con nữa không?"

Dịch Huyên lắc lắc đầu nói, "Một con là đủ rồi, em sợ anh dọa cho bên hệ thống sợ khiếp."

Ninh Khang: "Nguyên lý căn bản không khó, muốn gắp trúng thì cũng bình thường."

"Nguyên lý gì cơ."

Dịch Huyên chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng Ninh Khang lại giải thích "Gắp thú nhồi bông, bí quyết là ở chỗ tính toán được góc tới, lực tác động và quán tính, từ góc độ hợp lực theo Newton II mà phân tích, thì chính là góc alpha này, nếu như ..."

(Lời editor: Cái này mị chế xàm nên mọi người đừng tưởng thật nha, huhu đọc xong mà não muốn log out thật sự.)

Dịch Huyên: "Được rồi được rồi, anh lợi hại lắm!"

Ninh Khang hơi buồn "Đi thôi."

Dịch Huyên đem mấy túi quần áo vứt ra ghế sau, chỉ ôm mỗi Peppa Pig, Ninh Khang đột nhiên có chút hâm mộ nó: "Hôm nay anh gắp Peppa cho em, em cộng anh thêm điểm đi."

Dịch Huyên liếc anh một cái "Anh không thể làm chuyện này vì thêm điểm, như vậy không có thành ý."

Ninh Khang cũng không làm gì đươc hơn, nói "Không thêm cũng được, nhưng con heo này tốt xấu là anh gắp, em ôm nó không bỏ, ôm anh một cái đi mà."

"Hahahahaha, Ninh Khang anh muốn em cười mệt cỉu luôn sao?" Dịch Huyên cười một chặp, cuối cùng ngượng ngừng đem heo nhét vào lòng anh, "Ôm một chút đi."

Ninh Khang kéo tay cô, sau đó đem cô khóa chặt trong lồng ngực "Đừng nghĩ dùng Heo Hường đút lót anh, sao có thể bằng em được."

"Ninh Khang anh có phải chuyên Văn không vậy, sao có thể nói ngọt đến vậy chứ." Dịch Huyên không đẩy anh ra, ngược lại còn có ý hưởng thụ.

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ