Chương 37: "Thỏ Con Ngoan Ngoãn"

333 12 2
                                    

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Thật ra thì dạo này Ninh Khang rất bận.

Cũng do Kevin xin không tăng ca lại còn muốn về nhà tạo người, Vương Triều thì bận ứng phó Tô Hữu Hằng, hạng mục bãi đỗ xe thông minh cứ thế rớt lại trên người anh. Vì thế gần đây anh bận đến nỗi chân không chạm đất.

Dù là ông chủ của NK, nhưng nghĩ tới việc giao một nhiệm vụ mới toanh cho những nhân viên khác, anh không yên tâm, thế là cũng kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng.

Với cả anh cũng không muốn mang việc về nhà, anh muốn cùng Dịch Huyên ngày ngày "tăng ca".

Hôm nay vừa về, những thành viên khác trong công ty liền báo cáo với anh tình hình vừa qua.

Lúc anh và Vương Triều đang nói chuyện thì điện thoại của Vương Triều reo lên.

Hai người liếc nhau, biết là Tô Hữu Hằng nên mở loa ngoài nghe.

"Vương Triều, cậu đi đâu mấy ngày nay thế, có phải do tôi không nghe lời khuyên của cậu nên không cậu vui hả?" Tô Hữu Hằng thử hòi dò.

"Không có, tôi chỉ đang bận một vài hạng mục nên không có thời gian nói chuyện thôi." Vương Triều một bên nói chuyện một bên nhìn Ninh Khang đang gõ chữ ở trên điện thoại "Ninh Khang đại khái rất tin tưởng vào hạng mục này, lại thừa dịp nguyên liệu chuẩn bị tăng giá nên ngày ngày đều thúc tôi đẩy nhanh tiến độ nhập hàng."

Tô Hữu Hằng ngạc nhiên "Ninh Khang bắt cậu nhập hàng?"

"Đương nhiên, có thể gỡ được 15% hao phí, anh cũng biết Hối Long Loan không dễ ăn mà, chả ai muốn lỗ cả." Vương Triều nói thêm một chút rồi tắt điện thoại, nếu như nói nhiều quá lại lắm sơ hở.

"Cậu cứ bám theo Tô Hữu Hằng, đừng quá nhiệt tình nhưng cũng đừng lạnh nhạt." Ninh Khang dặn dò.

Vương Triều thực sự chán ghét sự giả dối của Tô Hữu Hằng, còn không bằng ở lại công ty làm bạn với máy tính "Sếp, em nghĩ mình có thể vào Trung Ảnh rồi đấy."

"Phải xem Trung Ảnh có tuyển cậu không."

*Trung Ảnh: Trường ĐH dạy điện ảnh, diễn xuất.

"..." Vương Triều bĩu môi.

"Được rồi, cuối năm tăng tiền thưởng Tết, cứ tiếp tục cố gắng."

"Em cảm ơn sếp." Vương Triều cuối cùng vẫn bán mình cho tư bản.

Ninh Khang không thích phải làm chuyện này, nhưng anh cũng chẳng phải người thiện lương tốt tính gì, dám giương oai với anh thì anh phải giáo huấn một chút. Nhưng quan trọng hơn là Tô Hữu Hằng lại là tên bạn trai cũ khốn nạn của bạn thân bà xã, vì thế anh lại càng phải dốc sức ghi điểm mới được.

Cho nên anh đành phải tăng ca, để Vương Triều tiếp Tô Hữu Hằng.

Hôm nay vừa tan tầm Dịch Huyên liền muốn đi Dịch gia: "Cuối tuần này bọn mình đưa Nhất Nhất đi chơi đi, từ lúc bé lên nhà trẻ em thấy hơi thiếu vắng bé."

Ninh Khang lại không cho rằng là vậy "Nó là con trai, phải biết tự lập, ngày ngày đều quấn quanh mẹ thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu nữa."

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ