Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Từ nước Đức trở về đã là Chủ Nhật, cho dù không phải đi làm nhưng Dịch Huyên vẫn dậy sớm cùng Ninh Khang đến KTX dọn đồ.
Bởi vì là chủ nhật nên rất nhiều bạn học đã về nhà, người ở lại cũng là đang ngủ nên sân trường vô cùng im ắng.
Quả là hợp ý của Dịch Huyên, tuy rằng Ninh Khang chỉ là giảng viên được mời về dạy trong thời gian ngắn, hai người yêu nhau thì cũng không có phạm quy, nhưng cô vẫn muốn kín kín chút.
Hiện tại mới vào thu, quần áo mùa đông của cô đều ở nhà bố mẹ, nên Dịch Huyên cũng không có nhiều đồ trong phòng.
Lâm Nhược Vân tối hôm qua biết được cô không về phòng nên đã sớm về chung cư với bạn trai.
Dịch Huyên soạn lại quần áo và đồ skincare một chút, nhét đầy vào hai bao to.
Lúc đi xuống, cô đều phải liếc mắt tứ phương, tai nghe bát hướng mà nhanh chóng chạy đến xe Ninh Khang, đem hai túi đồ nhét vào ghế sau.
Ninh Khang nhìn cô lén lén lút lút nhịn không được nói "Em thật không thích hợp để yêu đương."
Dịch Huyên biết rằng cô làm như này đã ít nhiều tổn thương đến lòng tự trọng của anh, nhưng để miễn trừ lo hại về sau, cô cũng không còn cách nào khác. Vì trấn an anh, cô liền nhỏ giọng làm nũng "Vì sao chứ?"
Ninh Khang nghiêm túc nói "Vì em thích hợp kết hôn với anh."
Dịch Huyên: "..." Cứ một lời không hợp liền kết hôn thế à.
Hai người đem đồ của Dịch Huyên để ở trong chung cư liền đi siêu thị mua ít vật dụng hằng ngày. Ở bên ngoài ăn cơm trưa liền về nhà.
Dịch Huyên ngủ không thành thật, cứ dịch tới dịch lui nên ngủ chung với Ninh Khang vẫn muốn hai người hai chăn.
Nhưng Ninh Khang nào có chịu nghe, anh lúc nào cũng dính lấy cô, đặc biệt là lúc ngủ, cho dù cô ngủ có xộc xệch đến mức nào, anh vẫn sẽ chỉnh chăn lại cho cô, rồi rúc vào cùng cô ngủ.
Dịch Huyên đuổi không được nên đành phải thỏa hiệp "Em ngủ rất xấu, nếu anh muốn ngủ cùng em thì phải thành thật một chút, còn nếu em có nhích tới nhích lui thì cũng không được mượn cớ bắt nạt em."
"Anh biết rồi, em mau ngủ đi." Ninh Khang đem cô ôm vào trong lòng, rồi hít hà hương thơm trên cổ cô, săn sóc nói.
Dịch Huyên thấy anh cũng có vẻ đàng hoàng liền an tâm nhắm mắt ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, cô tự nhiên cảm thấy mình thở không được, mở to hai mắt liền thấy Ninh Khang đang không ngừng hôn mình.
"Ninh Khang ... Anh!!! Phạm ... quy!!!" Dịch Huyên nói chuyện không nổi.
"Phạm quy cũng được, anh thật sự nhịn không nổi rồi". Ninh Khang đang muốn chuẩn bị tiến công thì chuông điện thoại reo.
"Trước tiên anh phải nghe điện thoại đã." Dịch Huyên đẩy anh, anh lại không chịu "Kệ đi mà."
Ngay sau đó, anh lại hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm Ngôn
RomanceVĂN ÁN: Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà...