Chương 21: French Kiss

760 23 1
                                    

Đây là lần đâu tiên Dịch Huyên thấy nam x nam, trong đó còn có người cô thích, trời đất ơi!!

"Em kia, em tìm Ninh giáo sư ư?"

Dịch Huyên thì ngơ ngác, nhưng Kevin lại ra bộ vô cùng bình tĩnh.

Vì ước pháo trong miệng anh có nghĩa khác.

"... Em ..." Dịch Huyên chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.

"Em tới rồi sao?" Ninh Khang xuất hiện ở cửa phòng, nhẹ nhàng nhìn cô.

"Ukm." Dịch Huyên gật đầu, sau đó nghe được Ninh Khang nói "Em ở ngoài một lát, chờ anh nhé." Xong lại quay đầu nhìn Kevin: "Vào trong nói chuyện."

Hai người đàn ông ở trong một phòng, đóng cửa cái rầm, một trận gió thu dường như mới thoảng qua.

Cô giận rồi, Ninh Khang có ý gì cơ chứ, đem cô để ở ngoài, cùng giảng viên gay ở chung một phòng, còn đóng cửa kín mít, có phải ghét cô rồi không.

Dịch Huyên càng nghĩ càng giận, liền lén lút nhìn vào.

Không ngờ đón chào cô lại là hai người đang "thân thiết" với nhau.

Cô nắm chặt tay, chạy một mạch đi luôn.

Vụ dệt tự động hóa ở chỗ Diệp Gia Minh, chủ kỹ sư là Kevin. Vừa rồi chỉ là Ninh Khang đang giúp xem phần thiết kế, hai người liền ngồi gần nhau.

Kevin thấy thái độ của Ninh Khang mặt lạnh với cô gái ngoài kia không bình thường, hỏi "Vừa rồi nhỏ kia là bạn gái ông sao?"

Ninh Khang đương nhiên không biết trả lời làm sao, vì anh còn chưa nhận được câu trả lời của cô, vì thế mới im lặng.

Kevin liền nhắc "Sao không cho nhỏ vào vậy?"

Ninh Khang lắc đầu "Nếu như cho em ấy vào nghe chúng ta thảo luận mấy cái máy móc khô khan này thì chắc chắc em ấy choáng váng luôn quá."

"Ồ, mà nãy tui hỏi ông việc tham quan pháo đài quân sự, gọi tắt là 'Ước Pháo', hình như nhỏ hiểu lầm rồi." Kevin nói.

Ninh Khang nghe được thì hơi đau não, "Chúng ta đều là nam, chắc cũng không hẳn đi."

Kevin cười gượng, nói: "Cũng không gạt ông, bạn gái tui là người bên Lan Công luôn đó, nhưng mà em ấy mới học năm 2 thôi. Vì tránh lời ra tiếng vào, nên tụi tui mới im lặng. Nhưng mà ông biết rồi đó, tui hot quá nên tuần nào cũng có người đưa thư tình. Nên để bạn gái an tâm, tui đồn tui gay rồi."

Nghe được câu cuối, Ninh Khang mặt đen sì.

Trời giữa trưa nắng nóng, Dịch Huyên ra cửa quên mang dù, bây giờ đi dưới cái nóng kinh khủng này rất mệt.

Cô nghĩ về lúc ở chung với Ninh Khang, có lúc vui, lúc giận, lúc dỗi, lúc hờn, nhưng thanh âm trầm thấp của anh luôn quanh quẩn bên tai, làm cô vui vẻ. Nhưng lúc nãy sao anh dám không cho cô vào, lại còn ở chung với ông thầy gay đó chứ!

Thế là nước mắt cô lại rớt xuống.

"Ninh Khang xấu xa, lừa đảo, em ghét anh, em mà yêu anh thì em cùng họ với anh!" Dịch Huyên âm thầm mắng, đột nhiên đỉnh đầu tối sầm.

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ