"Đa tạ Phác công tử cùng các vị đã nhọc lòng tới tận đây. Thành Bảo Dương nhỏ bé, tiếp đãi không được chu toàn, mong các vị lượng thứ." Thành chủ Bảo Dương ngồi ở vị trí chính diện trong sảnh chính, cung kính nâng ly hướng bọn họ mà nói.
"Thành Bảo Dương vốn nằm trong địa phận của Trịnh gia, bảo hộ cho thành là việc chúng ta nên làm. Xin thành chủ đừng khách khí như vậy." Phác Chí Thịnh nghiêm chỉnh đáp lời.
Thành chủ Bảo Dương là Lý Thái Dung, dung mạo khôi ngô tuấn tú, ngũ quan cân đối, làn da hơi rám nắng, mái tóc dài búi gọn sau lưng, phong thái vô cùng chỉn chu, phải phép. Tổng quản Thương Thái Lang đứng bên phải ghế thành chủ, gương mặt trắng nõn, cặp mắt như đang cười, dường như có chút ngây thơ, thế nhưng tác phong lại cực kỳ cẩn trọng. Một cặp chủ tớ biết nhìn trước nhìn sau như vậy, chẳng trách sao trong thời gian gần đây, thành Bảo Dương luôn duy trì được dáng vẻ yên bình và thanh tịnh.
Thế nhưng, theo lời Lý Thái Dung, sự yên bình ấy đã không còn nữa.
"Chẳng hay thành Bảo Dương có việc gì cần Trịnh gia giúp đỡ?" Phác Chí Thịnh hỏi.
Tại Dân ngồi giữa Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, vừa gặm quả táo do người hầu dâng lên vừa dỏng tai lắng nghe. Đối diện y, sắc mặt Lý Đế Nỗ ngày càng trở nên khó coi, mà Lý Đông Hách thấy vậy lại cắm mặt vào tách trà mà cười thầm.
"Thái Lang, đệ nói đi." Lý Thái Dung nói.
Thương Thái Lang cúi đầu nhận lệnh, rồi hướng đám người Phác Chí Thịnh lên tiếng.
Sự việc bắt đầu từ hai tuần trước, có một nữ nhân trong thành vừa mất đi phu quân, đau lòng không sao tả xiết. Phu thê bọn họ bái đường thành thân chưa được nửa năm, người đàn ông kia trong một lần lên núi hái thuốc đã không may trượt chân, ngã đập đầu vào đá mà chết ngay tại chỗ. Thê tử và gia đình đã chôn cất hắn cẩn thận, vậy mà chỉ ba đêm sau, mộ phần vừa dựng lại bị ai đó đào xới bừa bãi, xác của hắn cũng không cánh mà bay. Sau khi cái xác biến mất thì thiếu phụ kia đột nhiên ngày một tiều tụy, sau đó bảy ngày thì tắt thở mà chết.
Vốn dĩ cho rằng nàng ta chỉ vì quá thương nhớ phu quân mà ra đi, thế nhưng ngay sau đó, một nam tử hán cũng bất ngờ bỏ mạng trong lúc đang làm ruộng. Nghe nói người này cũng có người thân bị đào bới mộ phần rồi cướp xác, chính là người tỷ tỷ bị sét đánh trúng cách đây hai tháng của hắn ta.
Trong lúc Lý Thái Dung còn đang hoang mang thì một phú thương đã chạy tới khóc lóc báo tin: mộ phần của con trai hắn ta cũng bị người ta đào lên, lấy mất xác! Con trai hắn mới tròn bảy tuổi đã chết vì trượt chân ngã xuống suối, sau đó thê tử của hắn cũng ngày một yếu ớt, suýt chút nữa thì bỏ mạng.
Những sự việc như vậy cứ liên tiếp xảy ra khiến Lý Thái Dung không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Hắn liền mời các pháp sư tới nhằm tìm ra nguyên nhân, song kẻ nào cũng đành bó tay. Số mộ phần bị đào xới ngày càng nhiều, mà người chết cũng cứ dần tăng lên, Lý Thái Dung đành phải phái người đến Trịnh gia xin cứu giúp.
Lý Đế Nỗ nghe xong, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Phác Chí Thịnh liếc nhìn bọn họ rồi gật đầu với Lý Thái Dung. "Thành chủ cứ yên tâm, bọn ta sẽ cố gắng giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...