*Warning: chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Hơn năm mươi bóng ma của quá khứ vừa kinh hãi la hét vừa bỏ chạy tán loạn, tiếng than khóc lẫn vào tiếng cười man rợ của kẻ thủ ác tạo nên thứ tạp âm nhuốm màu quỷ dị và thê lương. Máu chảy đầm đìa, xác chất thành đống, những cẳng tay, chân, thậm chí là cả đầu, bị chặt đứt và lăn lông lốc dưới mặt đất, dường như họ còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng lợm giọng không gì diễn tả được. Kết giới màu tím của ác ma đã chặn đứng cả ánh mặt trời chói chang ngoài kia, bốn bề liền chìm vào bóng tối u ám thấm đấm máu tươi. Thật quá kinh hãi và đáng sợ, đủ để khiến kẻ dũng mãnh nhất cũng phải bủn rủn hai chân.
Mà ở phía bên kia, Phác Chí Thịnh đã ngây ra như phỗng, cặp mắt nó trân trối nhìn khung cảnh được moi móc từ tận cùng của cõi âm ti, nỗi bàng hoàng và xót xa hiện rõ mồn một trên gương mặt xanh xao.
Đây chính là cái đêm mà gia tộc của Phác Chí Thịnh bị sát hại.
Âm khí của nơi này quá nặng, oán hận tích tụ nhiều năm, nay chịu sự tác động của tà thuật và âm khí của tiểu hồ ly liền mạnh mẽ bùng lên, mặc sức dày vò, tra tấn bất kỳ kẻ xấu số nào bước chân vào cố phủ bị bỏ hoang mười sáu năm này.
Mà trớ trêu làm sao, kẻ xấu số mà bọn họ đang giày vò lại chính là truyền nhân cuối cùng của Phác gia!
Tại Dân muốn vùng khỏi gọng kìm của ác ma, chạy tới che mắt Phác Chí Thịnh, kéo nó đi thật xa. Vì sao lại ép nó phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này? Vì sao phải hành hạ nó đến như vậy chứ?
Ác ma đeo mặt nạ nắm chặt đuôi của Tại Dân, cao ngạo nhìn Phác Chí Thịnh đang chìm dần vào tuyệt vọng, lại nhìn đến Trịnh Tại Hiền, Chung Thần Lạc và Đổng Tư Thành đều đau đớn bịt chặt hai tai mà bật ra những tiếng cười hả hê đầy khinh miệt.
"Chỉ mới một chút tà thuật mà đã không trụ nổi, còn dám đối đầu với ta sao?" Gã gào lên.
Tà khí trong người gã vẫn không ngừng bủa vây lấy Tại Dân, cơn đau buốt thấu tận xương tủy khiến y chỉ muốn ngất đi. Nước mắt sinh lý chảy dài từ khóe mắt xanh ngọc, song y cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo. Bởi chỉ cần lơ là một chút thôi, tà khí nhất định sẽ chiếm trọn thể xác lẫn tâm trí, lúc đó thì vạn cái đuôi cũng không cứu nổi y.
Y nghiến răng nhìn ác ma, tức giận thốt lên. "Rốt cuộc Phác gia đã gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi phải tàn nhẫn với bọn họ như vậy?"
Ác ma cười lạnh. "Nỗi đau mà Phác gia gây ra cho ta, ta đã thề sẽ trả gấp trăm nghìn lần. Tiểu hồ ly, ngươi đừng cho rằng cứ là người tu tiên thì sẽ tốt đẹp, bọn họ đều chỉ lợi dụng ngươi mà thôi."
"Ngươi đừng hồ đồ. Cho dù Phác gia có gây nên họa gì thì cũng không liên quan đến Phác Chí Thịnh. Ngươi làm như vậy có khác nào thứ tiểu nhân bỉ ổi, trả thù lên người vô tội cơ chứ?"
"Đã là người Phác gia, không lý nào thoát tội." Ác ma cười gằn. "Tiểu hồ ly, ngươi cho rằng bọn họ đều là hiền nhân trong sáng sao? Ngươi cho rằng Lý gia cưu mang ngươi chỉ để đền ơn cứu mạng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...