*Warning: Chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Tại Dân tỉnh lại trong một hang động tối tăm, bốn bề đều là vách đá đen lởm chởm, trần hang cao gần bằng bốn, năm cây cổ thụ, ánh sáng ban ngày yếu ớt đang len lỏi qua những khe hẹp trên trần, phần nào soi tỏ không gian chật chội bên trong. Không khí xung quanh lạnh đến gai người, khiến cơ thể Tại Dân khẽ run lên. Y nheo mắt nhìn, lại phát hiện thứ bản thân đang nằm lên không phải là nền đất lạnh lẽo, mà lại chính là lồng ngực của Lý Đế Nỗ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, dường như vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hai tay lại vẫn vô thức ôm chặt lấy y.
Tại Dân hồi tưởng một chút, liền nhớ lại toàn bộ sự việc.
Trong lúc tìm kiếm những người còn sống, một bóng đen khả nghi bất chợt lướt qua bọn họ. Tại Dân cảm nhận được một thứ tà khí kinh người từ kẻ đó, liền không nghĩ ngợi mà đuổi theo. Lý Đế Nỗ luôn ở bên cạnh y, thấy vậy liền lập tức bám sát gót. Bọn họ mải miết đuổi theo bóng đen nọ rồi bị dẫn ra khỏi thành lúc nào chẳng hay. Đến khi nhận ra khói lửa đã tan thì quá muộn, bọn họ đột nhiên bị sụt xuống một hố sâu, sau đó tầm mắt Tại Dân liền tối sầm, y cứ vậy mà ngất đi.
Khi bọn họ rơi xuống, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng ôm y vào ngực, bọn họ ngã đau như vậy, hắn cũng không nỡ để cơ thể y chạm xuống nền đất cứng, liền chủ động dùng thân mình đỡ cho y.
Trong lòng Tại Dân dấy lên cảm giác đau lòng không gì miêu tả được, y liền vội vàng trèo xuống khỏi người hắn, muốn kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Vậy mà vừa động một chút, mí mắt Lý Đế Nỗ liền rung lên nhè nhẹ, giây tiếp theo hắn đã mơ màng tỉnh lại, bàn tay lại vô thức túm chặt lấy y.
Tại Dân vội xoa nhẹ mu bàn tay hắn, cất giọng an ủi. "Ta đây. Ta ở đây."
Lý Đế Nỗ nhìn quanh một lượt, rồi nhìn đến gương mặt lo lắng của y. Hai mắt mở lớn, hắn ngay lập tức hỏi. "Ngươi không sao chứ?"
Tại Dân từ từ kéo Lý Đế Nỗ ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra một lượt thân thể hắn. "Ta không sao. Còn ngươi?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu. "Ta cũng không sao."
Thấy hắn bình an, Tại Dân mới có thể thở phào một tiếng, giây tiếp theo liền không tự chủ được mà đánh hắn thật mạnh. "Đồ ngu ngốc nhà ngươi. Ta bảo ngươi đỡ cho ta sao?"
Lý Đế Nỗ ôm cánh tay bị y đánh, cười đáp. "Lúc nhỏ ta và Đông Hách thường xuyên tập trèo tường, đã sớm học được cách ngã sao cho không bị thương rồi. Ngươi đừng lo cho ta."
"Huynh đệ các ngươi..." Tại Dân nghe vậy liền nghẹn họng.
Lý Đế Nỗ thấy y không bị thương liền bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Nhìn một lúc, nét cười trên gương mặt hắn cũng dần tan đi. "Chúng ta đang ở đâu thế này?"
Tại Dân nhìn lên trần hang. Khe hở lớn nhất có lẽ cũng chỉ bằng cánh tay y, bọn họ không thể rơi qua đó. Vậy thì rốt cuộc họ đã vào từ lối nào? Và hang động này từ đâu mà có?
Lý Đế Nỗ ngự kiếm bay lên trần hang, xem xét một hồi rồi đáp xuống, lắc đầu. "Trần hang quá chắc chắn, không thể nào phá được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...