02 - Hồ ly, ngươi tên gì?

1.4K 229 12
                                    

"Huynh nhất định là đã gặp ảo giác rồi. Làm sao loài hồ ly còn có thể tồn tại được cơ chứ?" Phác Chí Thịnh vừa đi theo sau Lý Đế Nỗ vừa há miệng than thở.

Không uổng công bình thường chăm chỉ tu luyện, chỉ hai ngày sau, thân thể Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn bình phục, không còn chút thương tổn nào. Lý gia chủ khen ngợi hắn lập công lớn, bèn đồng ý cho hắn nghỉ ngơi vài ngày. Lý Đông Hách đang định hí hửng rủ hắn đi chơi, ai ngờ từ sáng sớm, hắn đã nhanh chân chạy sang phủ Trịnh gia mà kéo Phác Chí Thịnh vào khu rừng hôm nọ. Phác Chí Thịnh bị hắn lôi theo suốt cả một ngày trời, hai chân mỏi đến sắp nhũn ra, miệng cũng không ngừng than vãn khiến hắn thiếu điều muốn bóp cổ nó luôn cho rồi.

"Chí Thịnh, vậy đệ nói ta nghe xem, có con cáo nào trên đời lại màu hồng, lại có đuôi phát sáng được không? Nhất định đó là yêu quái! Chính nó đã cứu mạng ta." Lý Đế Nỗ khăng khăng.

"Cứ cho là con hồ ly đó có thật đi, vậy huynh phải mất công tìm nó về làm gì chứ?" Phác Chí Thịnh càu nhàu.

"Ta cũng không biết nữa." Lý Đế Nỗ vừa ngó nghiêng mấy thân cây cổ thụ, vừa trầm ngâm. "Nhưng ta nhất định không thể để cứ thế mà bỏ mặc hồ ly. Yêu quái hay không, thì đó cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ít nhất ta cũng nên báo đáp nó một chút."

"Đệ biết huynh là chính nhân quân tử, có thù ắt báo, có ơn ắt trả. Nhưng huynh đường đường là người kế vị tương lai của Lý gia, là chủ nhân của Thanh Long, linh thú mạnh nhất trong số tứ đại thần thú. Nó chỉ là một con yêu quái sắp tuyệt diệt, hà tất phải khiến huynh nhọc công như vậy?"

Lý Đế Nỗ không đáp lời, tiếp tục chăm chú tìm kiếm xung quanh. Phác Chí Thịnh thấy thái độ cương quyết ấy liền biết không thể lay chuyển được hắn, cũng chỉ thở dài.

Hai người bọn họ tìm kiếm từ sáng sớm đến tối mịt, thế nhưng vẫn không sao phát hiện ra được con cáo màu hồng đó đã trốn vào đâu. Phác Chí Thịnh ngự kiếm bay về Trịnh gia, không quên hứa với một Lý Đế Nỗ đang ỉu xìu rằng ngày mai nhất định sẽ quay lại.

Thế nhưng cho dù bọn họ có lùng sục kĩ đến mức nào thì cũng không sao tìm được dù chỉ một chút manh mối của con hồ ly bí ẩn. Dần dần, Phác Chí Thịnh mất kiên nhẫn, nhất định không giúp hắn nữa, còn cho rằng con cáo mà hắn trông thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng Lý Đế Nỗ không bỏ cuộc, hắn tin chắc mình không hề nhìn nhầm.

Ngày hôm đó hắn đã trúng độc Nhân Xà, gần như cầm chắc cái chết, vậy mà có thể bình an trở về không chút nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể là do hồ ly dùng đuôi thần để cứu. Đuôi hồ ly chính là sinh mệnh, hồ ly ấy cứu hắn đồng nghĩa với việc nó đã mất đi một cái mạng của mình. Lý Đế Nỗ cứ nghĩ đến đây là trong lòng lại sinh ra một thứ cảm giác tội lỗi, dù có là yêu quái, hắn cũng không thể cứ thế để nó hi sinh vì mình.

Ròng rã suốt một tháng trời, ngày nào Lý Đế Nỗ cũng chạy vào khu rừng đó, mong mỏi tìm được hồ ly đuôi hồng. Vì chuyện này mà hắn bị Lý gia chủ mắng cho một trận, đường đường là gia chủ tương lai mà lại lơ là trách nhiệm, ngày ngày chỉ biết trốn đi chơi, sau đó phạt hắn phải trông coi, dạy dỗ đám đệ tử mới của Lý gia cùng Lý Đông Hách, bận rộn đến không thở được. Thế nhưng mặc cho Lý Đông Hách phản đối, Lý Đế Nỗ vẫn tìm cách chạy vào rừng ít nhất một canh giờ mỗi ngày, để rồi lại thất vọng trở về.

Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ