Cảm nhận được hàng trăm con mắt khinh thường đang dõi vào mình, cho dù có bất cần và kiêu ngạo đến đâu thì lúc này hồ ly Tại Dân cũng cảm thấy sợ hãi. Nơi này là nơi nào chứ? Chính là phủ Mã gia, một trong bốn chủ nhân của tứ đại thần thú. Y thân là một yêu quái lại dám xuất hiện ở đây, chẳng phải chính là tự đi tìm đường chết hay sao? Phải chăng y đã quá quen với sự bảo hộ của Lý Đế Nỗ mà quên mất thân phận thật sự của chính mình rồi?
Tại Dân lặng lẽ cúi đầu, cặp tai nhọn dựng đứng lên vì căng thẳng, dường như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Biểu hiện này của y đương nhiên không qua mắt được đám người Lý Đế Nỗ. Phác Chí Thịnh tức giận đứng trước mặt Mặc Liễm, quát lớn.
"Mặc gia chủ, ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi là đang vu khống Lý đại công tử muốn phá hoại hôn lễ của chính đệ đệ mình sao?"
"Chẳng phải chính là như vậy sao?" Mặc Liễm khinh bỉ nói. "Hôm nay là ngày đại hỷ, vậy mà Lý đại công tử lại đem đến đây một thứ nghiệt chủng. Không phải là muốn trù ẻo Mã gia chủ và Mã phu nhân thì là gì?"
"Tại Dân không phải thứ yêu quái nghiệt chủng. Ngươi đừng quên, chính Tại Dân đã cứu mạng đồ đệ của ngươi. Nếu không có Tại Dân thì lúc này có lẽ ngươi cũng chẳng được toàn mạng mà đứng ở đây khua môi múa mép đâu." Phác Chí Thịnh càng lớn tiếng.
"Đó chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Đồ đệ của ta hoàn toàn có thể tự cứu mình, không cần đến sự trợ giúp của một con yêu quái tép riu." Mặc Liễm trơ tráo. "Thế nào, Lý đại công tử? Ngươi định giải thích thế nào đây? Phải chăng ngươi đã bị con hồ ly này mê hoặc, mất hết lý trí rồi?"
"Ngươi..." Phác Chí Thịnh suýt chút nữa đã rút kiếm ra chém người, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng chặn nó lại. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ kéo Phác Chí Thịnh ra sau lưng mình, trừng mắt với Mặc Liễm. "Ngươi nói đủ chưa?"
Lúc này, cuộc cãi vã của bọn họ đã thu hút được sự chú ý của gần như tất cả mọi người đang có mặt trong phủ Mã gia. Hoàng Quán Hanh không nói không rằng mà đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, như thể thách thức bất kỳ kẻ nào dám đụng đến tiểu đệ nhà họ Hoàng. Ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng hầm hầm xông đến bên Phác Chí Thịnh, trừng mắt với Mặc Liễm.
"Tại Dân là yêu quái của Lý đại công tử, đã yên ổn sống trong phủ Lý gia được hơn một năm nay, chưa từng làm gì tổn hại đến ngươi, càng chưa từng ra ngoài hại người. Vì cớ gì mà ngươi nhất mực muốn hắt nước bẩn cho hắn?" Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lên tiếng. "Mặc gia chủ, ta biết ngươi linh lực kém cỏi, thế nhưng lẽ nào một con hồ ly nhỏ như vậy cũng khiến ngươi phải e dè?"
"Ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn quả thật biết chọc điên người khác, sắc mặt Mặc Liễm ngay lập tức thay đổi, hết trắng lại đỏ vô cùng khó coi.
"Mặc gia chủ, ngươi hết lần này đến lần khác gọi Tại Dân là nghiệt chủng, vậy xin hỏi, Tại Dân đã gây thù chuốc oán gì với ngươi, đã từng gây nên tội trạng gì khiến ngươi cố chấp như vậy?" Lúc này, Lý Đế Nỗ mới bình tĩnh lên tiếng. "Đúng là hồ ly là loài yêu quái sống nhờ dương khí, nhưng Tại Dân chưa từng hại đến con người, huống hồ đối với Mặc gia nhà ngươi còn có công cứu mạng. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi muốn dồn một con hồ ly nhỏ vào đường cùng, thật không ra dáng hảo hán chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfic"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...