Tại Dân không theo đám môn đệ Lý gia đến thành Giang Tây, y không biết cảnh tượng nơi đó như thế nào, chỉ thấy sau khi trở về, mặt bọn họ ai nấy đều tái xanh, có người thiếu điều còn suýt ngất xỉu.
Về sau một tiểu môn đệ gan dạ mới kể cho y biết, thành Giang Tây quả thật đã biến thành một thành hoang, không còn một ai sống sót. Môn đệ đó nói, khi bọn họ chạy đến gần thành Giang Tây đã ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí, tới nơi thì thấy nhà cửa tan hoang, một vài chỗ còn có lửa chưa cháy hết, đồng ruộng như bị lật ngược, đất cát tung tóe, cỏ cây tan nát. Ghê rợn nhất là xác người la liệt trên đường, có người bị hút cạn dương khí, đều đã trở thành một bộ xương khô bọc da, có người thì bị chém, lộ cả xương trắng và các thớ thịt bầy nhầy. Bọn họ đã cố nén cơn buồn nôn để tìm kiếm kỹ lưỡng, song quả thật đã không còn người nào sống sót, chỉ còn lại một đống thây khô mà thôi.
Tại Dân nghe mà lạnh cả người. Năm xưa dù còn rất nhỏ, nhưng y vẫn nhớ mang máng rằng khi cùng cha mẹ và tỷ tỷ chạy trốn, nhân gian cũng lâm vào cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi như vậy.
Tin tức từ thành Giang Tây khiến Lý gia chủ choáng váng rất lâu, dường như không dám tin vào tai mình, cũng không muốn nhớ lại thảm cảnh cách đây ba mươi năm của loài người.
Về sau, Tại Dân không biết ông đã phân phó như thế nào, chỉ thấy trong suốt nhiều ngày sau đó, môn đệ Lý gia chia thành từng nhóm mười người, liên tục ra ngoài điều tra từ sáng sớm đến tối muộn. Còn chưa tìm được tung tích của ba hung thú đã bỏ trốn, tu chân giới và con người còn chưa thể yên giấc.
Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều phải tới nơi giam giữ Hỗn Độn để gia tăng uy lực cho phong ấn, đồng thời tiếp tục canh giữ kết giới quanh phủ Lý gia, tránh để kẻ thù đột nhập mà tác oai tác quái. Hơn nữa, ngày càng có nhiều thường dân chạy tới cầu cứu, nói yêu quái lộng hành, giết hại vô số người, vì thế mà trên dưới Lý gia vô cùng bận rộn. Môn đệ Lý gia có thể nói là đông đảo nhất nhì tu chân giới, thường ngày chăm chỉ tu luyện, học hành, giờ đây phải vận dụng tất cả những gì đã học để cứu giúp bách tính, tinh thần ai cũng căng thẳng và mệt mỏi cùng cực. Tại Dân thở dài nghĩ, trước đây Lý gia còn có Trương gia phò tá, nhưng giờ...
"Yêu quái khắp nơi hoành hành, đã có không biết bao nhiêu người vô tội ngã xuống rồi."
Các gia tộc khác đều cử người tới Lý gia giúp canh chừng phong ấn, hôm nay đến lượt Lý Đông Hách dẫn theo người của Mã gia, gặp được Tại Dân cũng tiện miệng than thở vài câu. Hồ ly Tại Dân ngồi trên cánh tay nó, cùng nó đi tuần tra quanh kết giới, nghe những lời này mà trái tim càng trở nên trĩu nặng.
Người đời ai cũng biết loài hồ ly của Tại Dân bị tuyệt diệt dưới bàn tay tham lam của con người cách đây ba mươi năm. Giờ đây khi thảm cảnh ấy có nguy cơ tái diễn, y nghiễm nhiên sẽ trở thành đối tượng bị săn lùng ráo riết nhất, thế nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh tay hơn một bước mà đem y về Lý gia, biến y thành sủng vật không kẻ nào có thể đụng đến. Được ở vị trí an toàn như vậy, chứng kiến loài người tham lam rơi vào cái kết đẫm máu, Tại Dân nên cảm thấy hả hê, vui mừng mới phải. Mối thù năm xưa của y chẳng phải đã được trả rồi hay sao? Loài người chẳng phải đang lần nữa đứng trên bờ vực hoang tàn như trước hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...