Khi Tại Dân tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh.
Cơ thể y lạnh toát, tứ chi mỏi rã rời, đầu thì đau như có cả ngàn nhát búa đánh cho nứt ra. Tại Dân khó nhọc muốn ngồi dậy, bụng liền nhói lên như bị dao đâm. Phác Chí Thịnh cuống cuồng đỡ lấy y, nhẹ nhàng nói. "Ngươi chậm một chút, sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu."
Tại Dân ngồi dựa vào thành giường, lật chăn lên xem. Y chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng, phần bụng được quấn băng với lá thuốc giã nhuyễn, bên cạnh còn có một bát thuốc màu nâu bốc mùi vô cùng khó ngửi. Chung Thần Lạc thế mà lại bưng cái bát đó đến trước mặt y, thản nhiên nói. "Ngươi uống đi."
"Cái gì thế?" Tại Dân nhăn mũi.
"Thuốc chứ cái gì. Mau lên, để nguội sẽ không có tác dụng nữa."
"Ta không uống cái thứ đó đâu." Tại Dân quay đi.
"Chịu khó một chút. Vết thương của ngươi nghiêm trọng lắm đấy." Chung Thần Lạc nài nỉ.
Tại Dân không đành lòng nhìn vẻ mặt cầu xin của nó, đành nhắm mắt nuốt một hơi. Mùi thuốc đắng nồng nặc khiến Tại Dân lập tức gập người muốn nôn khan. Bụng y quặn đau một cách khó chịu, hai mắt cũng hoa lên, gần như ngất thêm một lần nữa. Phác Chí Thịnh xoa lưng y, Chung Thần Lạc liền cầm tay bắt mạch rồi gật gù. "Đã tốt hơn nhiều rồi."
Tại Dân uống vài ngụm nước tráng miệng, lúc này mới đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh. Y đang nằm trong phòng của Lý Đế Nỗ, nhưng bản thân Lý Đế Nỗ thì lại chẳng thấy đâu. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng cơ thể Tại Dân thì vẫn lạnh đến run rẩy.
"Lý Đế Nỗ đâu?" Y hỏi Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc nghiêng đầu. "Ngươi không hỏi bản thân bị làm sao trước, lại đi hỏi huynh ấy?"
Cổ Tại Dân nóng lên. "Ta..."
"Đế Nỗ huynh không sao. Huynh ấy vẫn đang bàn bạc cùng Lý gia chủ và các gia chủ tu chân giới." Phác Chí Thịnh không có vẻ gì là muốn trêu đùa, trực tiếp trả lời. "Sự việc mà huynh ấy đã phát hiện... không hề đơn giản."
Tại Dân cau mày. "Là sao?"
"Ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều, ăn chút gì đó để lấy lại sức đã." Chung Thần Lạc nói. "Để ta gọi người hầu nấu cho ngươi chút cháo nhé? Hay ngươi muốn dùng dương khí?"
"Ta không muốn ăn."
"Đừng cứng đầu. Ngươi đã ngất đi hơn một ngày rồi, không thể chủ quan như vậy."
Tại Dân nghe xong liền cả kinh. "Một ngày ư?"
"Vết thương trên bụng ngươi nhiễm tà khí rất nặng, chúng ta đã phải cố gắng lắm mới thanh tẩy được toàn bộ tà khí khỏi cơ thể ngươi." Chung Thần Lạc từ tốn giải thích. "Thời gian này, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy ra ngoài nữa."
Tại Dân ngây ngẩn cả người. Hơn một ngày? Chỉ một đòn như vậy, y đã ngất đi hơn một ngày. Thảo nào bụng của y đau đến thế, vết thương do kẻ đeo mặt nạ đánh trúng nặng hơn là y nghĩ rất nhiều. Tà khí của kẻ này rốt cuộc đáng gờm đến mức nào kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...