"Hồ ly, ngươi thật sự sống một mình suốt bao lâu nay sao?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta có tên, tên ta không phải 'hồ ly'." Tại Dân tức giận quất đuôi vào mặt hắn. "Với lại, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Cha mẹ cùng tỷ tỷ của ta đều bị con người hại chết cả, toàn bộ dòng tộc hồ ly chỉ còn mình ta mà thôi."
"Những năm qua, ngươi đã sống thế nào? Chúng ta được dạy rằng hồ ly kiếm ăn nhờ vào dương khí của con người. Nhưng ngươi ở trong rừng thì làm gì có con người chứ?"
"Hồ ly đúng là hút dương khí, nhưng chỉ cần là sinh vật sống thì sẽ có dương khí, không nhất thiết phải là con người." Tại Dân cuộn cái đuôi hồng dày cộm vào người, đăm chiêu nói. "Tất nhiên, dương khí của con người vẫn mạnh mẽ hơn."
"Ngươi không cô đơn sao?"
"Ta đã sớm quen rồi." Tại Dân nhún vai. "Còn ngươi, ngươi rảnh rỗi lắm ư? Ngày nào cũng tới đây làm phiền ta."
"Chẳng phải là vì ta thương ngươi đó sao?" Lý Đế Nỗ vui vẻ đáp lại, liền bị hồ ly nhỏ cắn thật mạnh vào tay.
Mới đó cũng đã hai tháng kể từ ngày Lý Đế Nỗ tìm được hồ ly đuôi hồng tên Tại Dân. Từ đó đến nay, ngày nào hắn cũng vào rừng trò chuyện với hồ ly, thẳng đến khi trăng đã lên cao mới chịu về. Mới đầu Tại Dân còn rất đề phòng hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ một mực trốn giữa những tán lá, dụ dỗ thế nào cũng không chịu bước xuống. Có lần, Lý Đế Nỗ muốn trêu ghẹo hồ ly bèn nhảy lên cây, kết quả là bị hồ ly đánh cho một chưởng thật mạnh, suýt chút nữa ngã trọng thương. Thế nhưng cho dù có bị xua đuổi, chửi mắng, thậm chí là bị đánh như thế nào, ngày hôm sau Lý Đế Nỗ cũng cười hề hề mà xuất hiện, khiến bức tường phòng vệ của Tại Dân dần dần bị phá bỏ.
Lý Đế Nỗ phát hiện ra, tuy luôn miệng nói sống một mình chẳng hề cô đơn song Tại Dân quả thật là một yêu quái rất dính người. Hồ ly nhỏ thích cuộn mình nằm trong lòng hắn, mỗi khi được hắn xoa đầu, gãi tai thì sẽ rên hừ hừ thỏa mãn. Dù ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng thật tâm Tại Dân đã không còn quá bài xích hắn, mỗi ngày khi hắn đến đều ngồi đợi sẵn ở trên cây, sau đó ngoan ngoãn sà vào ngực hắn, khi hắn về còn nhìn theo mãi mới chịu thôi.
Lý Đế Nỗ thật sự yêu thích hồ ly nhỏ đuôi hồng này, mà Tại Dân cũng bắt đầu hiểu được tấm lòng hắn, dần dần buông lỏng phòng vệ với hắn. Bây giờ, hồ ly đang gối cái đầu nhỏ lên đùi hắn, để hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu hồng diễm lệ.
"Tại Dân này, theo ta về nhà nhé?"
Cái đuôi của hồ ly ngừng phe phẩy, nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.
"Theo ngươi về nhà, tức là về phủ Lý gia?"
"Đúng là như vậy."
"Ta không đi."
Tại Dân hất mạnh bàn tay Đế Nỗ đang đặt trên lưng mình ra rồi hai ba bước nhảy phóc lên cây, cặp mắt cáo trừng lên đầy cảnh giác.
"Tại sao chứ?" Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân định bỏ chạy bèn vội vàng đứng lên. "Tại Dân, ngươi sao vậy?"
"Ta không đi." Tại Dân ương ngạnh lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...