*Warning: Chương này có yếu tố máu me, kinh dị và gây ám ảnh
Dưới ánh trăng bàng bạc và nền trời đen thẳm, hàng chục ác hồn bay lơ lửng càng có vẻ quỷ dị, gớm ghiếc. Ngay đến môn đệ ở tu chân giới, đã nhìn thấy đủ loại yêu ma quỷ quái như bọn họ còn thấy rợn tóc gáy, chứ đừng nói đến đám người thường trong phủ Tạ gia. Lẫn trong những người này có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ đã sợ hãi đến rụng rời chân tay, nước mắt đầy mặt, thậm chí một số người còn trực tiếp ngất lịm đi.
Thương Thái Lang nói, tất cả những linh hồn này đều là những nạn nhân bị quật mồ và người nhà của họ - những người đã bỏ mạng trong suốt quãng thời gian qua ở thành Bảo Dương. Theo lẽ thường thì linh hồn gần như là vô hình, chỉ có những người tu tiên, thủ pháp cao cường mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, vậy mà lúc này cả người thường như Thương Thái Lang cũng có thể nhìn rõ dung mạo mà nhận diện bọn họ, chứng tỏ những ác hồn này đã mạnh đến cực điểm rồi. Lý Đế Nỗ thầm than không ổn, nếu chỉ có mình bọn họ thì còn dễ dàng giải quyết, nhưng ở đây lại có thêm hàng chục dân thường đang bị vây khốn, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, rất có thể sẽ làm liên lụy đến bọn họ.
Lý Đông Hách dường như cũng có suy nghĩ tương tự liền lẩm bẩm chửi thề một tiếng, tay trái kín đáo thò vào trong ngực áo, lấy ra một lọ chu sa nhỏ xíu.
Bầu trời tối như mực, song hành động nhỏ này của Lý Đông Hách không qua mắt được đám ác hồn. Một tiếng rít rợn người xé toạc bầu không khí, mười bốn ác hồn cùng lao xuống, nhắm thẳng vào bọn họ như những con kền kền khát máu.
"Tản ra!" Lý Đế Nỗ gào lớn.
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt mỗi người đã khinh công lên một phía, một đường kiếm quang trực tiếp hất bay năm, sáu ác hồn. Lý Đế Nỗ tấn công trực diện, kiếm quang màu xanh lam của hắn ngay lập tức biến Tạ phủ thành ngọn đèn Trường Minh khổng lồ ở thành Bảo Dương, sáng rực đất trời.
Lý Đông Hách chấm ngón tay vào chu sa, vẽ một đường vòng cung thật lớn trước cổng phủ, vây tất cả dân thường trong đó. Đoạn nó lấy ra một lá bùa trống, ngón tay nhanh như cắt dùng chu sa vẽ bùa rồi ấn vào tay Thương Thái Lang, nói. "Cầm cho chắc!"
Làm xong, Lý Đông Hách nói lớn. "Nghe cho rõ đây, muốn sống thì ở yên trong ranh giới bằng chu sa này, bùa mà Thương tổng quản đang cầm là bùa phòng vệ, chỉ cần bước ra khỏi phạm vi này, lá bùa sẽ không bảo vệ được các ngươi nữa đâu! Ngoan ngoãn mà ở yên cho ta, đừng lộn xộn!"
Nói xong liền không để bọn họ đáp lời, Lý Đông Hách rút kiếm ra, lao vào cuộc hỗn chiến.
Lý Đế Nỗ vừa lộn từ trái sang phải vừa chống đỡ đòn tấn công của đám ác linh, tuy chỉ là linh hồn của những nông dân vô hại, song sau khi đã bị thao túng liền trở nên cực kỳ hung ác. Mắt bọn họ đỏ ngầu như máu, làn da cũng trở nên xám ngoét như tro, đặc biệt là mười cái móng tay mọc dài gấp đôi bình thường, nhọn hoắt như mũi kim. Chỉ cần để bọn họ cào trúng thì chắc chắn sẽ nhiễm tà khí, khi ấy có sống được hay không thì quả thật phải dựa vào ý trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...