Nhìn thoáng qua, khu rừng không có điểm nào bất thường, song Tại Dân lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Bốn bề, cây cối xum xuê và dày đặc, gần như che khuất ánh sáng mặt trời rực rỡ trên bầu trời. Những đóa hoa đủ màu sắc mọc đầy các bụi cỏ, sương đêm đọng lại trên những tán lá. Tại Dân ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, thầm nghĩ nơi này quả là yên tĩnh mát mẻ, nếu là trước đây, có lẽ y cũng sẽ thích chỗ ở như thế này. Thế nhưng chính điều đó cũng khiến khu rừng này trở nên bất thường.
"Không có thú hoang." Tại Dân khẳng định.
Lý Đế Nỗ gật đầu. "Khu rừng ở nơi hoang vu, ít người qua lại còn rậm rạp như thế này mà không có thú hoang thì thật là vô lý."
Cho dù không có thú dữ thì ít nhất cũng phải có vài con thỏ, cáo hoặc những loài thú nhỏ khác chứ? Hai tai Tại Dân dựng thẳng, tập trung cảm nhận xung quanh, nhưng y không nhận ra được chút dương khí nào ngoài đám người của Lý gia. Nghĩa là, khu rừng này hoàn toàn không có sự sống.
Hoặc là vốn dĩ nơi này đã hoang sơ như vậy, hoặc chính là thứ yêu khí dày đặc đã khiến đám thú hoang sợ hãi bỏ đi. Tại Dân nghĩ giả thiết thứ hai hợp lý hơn nhiều.
"Yêu khí dày quá." Một môn đệ cảm thán. "Cứ tìm kiếm như thế này thì thật mất thời gian. Công tử, chúng ta có nên chia ra không?"
"Ta nghĩ là không sao đâu. Có yêu khí nhưng không có tà khí, cùng lắm chỉ là vài loại yêu quái mà thôi. Nếu gặp vấn đề, chúng ta gửi tín hiệu cho những người còn lại là được." Một người khác xen vào.
Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được, chúng ta chia ra thành từng nhóm hai người. Phát hiện ra điều gì phải gửi tín hiệu ngay, tuyệt đối không được đối phó một mình. Ta sẽ đi với Tại Dân."
Những người khác đồng ý rồi tự động chia ra, mỗi nhóm đi về một hướng. Trịnh Thành Xán trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt với Tại Dân một cái, sau đó liền bị huynh đệ của mình xách đi mất.
Lý Đế Nỗ cau mày. "Ngươi thân thiết với Thành Xán từ khi nào thế?"
"Vừa mới nãy thôi." Tại Dân nhún vai.
"Ngươi đừng gặp ai cũng buông lỏng cảnh giác như vậy. Dù đó là môn đệ của Lý gia, nhưng ngươi là loài hồ ly có một không hai trên đời, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."
"Ngươi đa nghi như vậy không phải là không có lý. Ta cũng biết Lý gia đông môn đệ ngoại tộc, nhưng chỉ khi ngươi tin tưởng bọn họ thì bọn họ mới có thể trung thành với ngươi, một lòng phò tá ngươi chứ. Huống hồ, Trịnh Thành Xán còn là một trong những môn đệ tu luyện lâu nhất, không đáng bị đề phòng như vậy."
Không phải môn đệ nào cũng là con cháu trong dòng tộc, Tại Dân đã nhận ra điều này khi tới sinh sống ở Lý gia. Để gia tăng quy mô cũng như củng cố địa vị, các gia tộc trong tu chân giới thường nhận đệ tử từ bên ngoài để huấn luyện, dạy dỗ, đổi lại sự trung thành và phò tá của các môn đệ đó. Đương nhiên, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đi theo con đường tu tiên, để trở thành môn đệ của một gia tộc lớn như Lý gia lại càng phức tạp và khó khăn hơn nữa. Mà cho dù là đã đặt chân được vào cửa Lý gia rồi, có thể ở lại hay không lại tùy vào bản lĩnh của mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfic"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...