Giữa dòng nước lạnh ngắt, Tại Dân quẫy đạp tứ chi, tìm mọi cách ngoi lên khỏi mặt nước. Con sông ngầm mà bọn họ rơi xuống không chảy xiết, nhưng dường như vô cùng sâu, y phải dùng hết sức mới không bị chìm xuống. Luồng tà khí kì lạ khi nãy khiến tâm can y lạnh buốt đến suýt ngất đi, song y không dám nhắm mắt, càng không cho phép bản thân mất đi ý thức. Y hiểu rằng một khi đã ngất lịm, nhất định sẽ chìm xuống đáy nước, có lợi hại như Lý Đế Nỗ cũng không thể cứu mình lên được.
Tiếng thác nước ào ào như vũ bão, Tại Dân ngụp lặn trong dòng nước, thân cáo nhỏ bị cuốn đi ngày một xa. Y cố gắng căng mắt nhìn quanh, nhưng ngoài bóng tối như mực và bọt nước trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, y không cách nào biết được Lý Đế Nỗ đang ở đâu.
Nước lạnh thấm vào bộ lông hồng, chảy vào tai, vào mũi, khiến y vô cùng khó chịu, cái đuôi nặng trĩu như đá tảng đè y xuống. Tại Dân nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu thật cao để nghếch mũi lên mặt nước, bốn chân cáo nhỏ vùng vẫy điên cuồng.
Đương lúc y bắt đầu tuyệt vọng, một cánh tay rắn chắc bất chợt đỡ lấy y, kéo y vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Lý Đế Nỗ để y bám vào người mình, nghiến răng nói. "Ngươi có sao không?"
Tại Dân lắc đầu. "Ta không sao."
Lý Đế Nỗ đỡ thân cáo của y lên, để y bám lên vai mình, tuy vẫn bị ngâm trong nước nhưng ít nhất không còn lo bị chìm nữa. Tại Dân liền yên vị trên vai hắn mà ho sặc sụa. Y thấy Lý Đế Nỗ vẫn có thể bơi, chứng tỏ thân thể không hề hấn gì, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Thấy Tại Dân vẫn tỉnh táo, cơ thể Lý Đế Nỗ cũng thả lỏng một chút. Hắn nhìn quanh, liền buột miệng nguyền rủa. "Hỗn đản, nơi này là nơi quái quỷ nào chứ?"
Lý Đế Nỗ để Tại Dân ngồi vững trên vai, quạt tay bơi ra tứ phía, song chỉ chạm đến được vách đá dựng đứng. Tại Dân cẩn thận kiểm tra, không cảm thấy chút dương khí nào, nghĩa là ngoài y và Lý Đế Nỗ, nơi này không còn sinh vật sống nào khác. Luồng tà khí kì lạ kia dường như cũng không đuổi theo bọn họ, tạm thời y và hắn đã được an toàn.
Lý Đế Nỗ bơi một vòng quanh thác nước, cuối cùng tìm thấy một hang động tương đối rộng lớn, nước đang theo dòng từ từ chảy vào đây.
Tại Dân nheo mắt nhìn vào bóng tối đó, khẽ nói. "Chỉ có một con đường này thôi."
Lý Đế Nỗ gật đầu, rồi bắt đầu chầm chậm bơi vào. Tại Dân vội nói. "Hay là để ta hóa trở lại dạng người rồi bơi cùng ngươi. Ngươi cõng theo ta như thế này, nhất định là rất mệt."
Lý Đế Nỗ nhướn mày. "Ngươi biết bơi sao?"
Tại Dân liền ngậm miệng.
Lý Đế Nỗ khẽ cười, sau đó úp người xuống dòng nước, Tại Dân liền ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, dùng quả cầu ngôi sao thắp lên ánh sáng tím le lói, vừa đủ soi tỏ một khoảng cách nhỏ phía trước.
Hang đá này dài đến vô tận, hai bên chỉ có vách đá dựng đứng, không có chỗ dừng lại nghỉ ngơi, Lý Đế Nỗ liền nửa bơi, nửa nương theo dòng nước chảy chầm chậm mà trôi về phía trước. Tại Dân không biết vì sao hắn làm được như vậy, hắn vừa chiến đấu một trận sống còn với luồng tà khí quỷ dị kia, lại vẫn còn sức lực để cõng theo cả y mà giữ bản thân tỉnh táo trong làn nước lạnh buốt. Thiên hạ nói hắn lợi hại quả thật không hề sai, không chỉ linh lực mà sức mạnh của hắn cũng không hề tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...