37 - Thiên hạ đều là người vô tình

820 108 16
                                    

Tại Dân và Lý Đông Hách theo Mã Khắc đến sảnh chính ở phủ Lý gia, y liền hiểu 'mọi người' mà Mã Khắc nói là những ai. Lần lượt từ trái sang phải là những gương mặt mà y vô cùng quen thuộc: Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, ai nấy đều lộ rõ vẻ đăm chiêu, lo lắng, riêng Chung Thần Lạc có vẻ tiều tụy hơn cả, hai mắt nó trũng sâu, như thể cả đêm qua chẳng hề được ngon giấc.

Chẳng thể trách được bọn họ, xảy ra chuyện hoang đường như vậy, cho dù là ai thì cũng khó mà điềm tĩnh được.

Lý Đế Nỗ ngồi ở chính giữa, nhìn thấy y liền khẽ cong mắt cười, ra hiệu cho y lại gần mình.

Lý Đông Hách nhìn thấy một màn này, định há miệng nói gì đó, Tại Dân đã nhanh nhẹn giẫm lên chân nó một cái thật đau. Lý Đông Hách suýt nữa gào lên, Mã Khắc liền thức thời bịt miệng nó lại, kéo xuống ghế ngồi.

Tại Dân bước đến ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, nghiêng đầu hỏi hắn. "Có chuyện gì vậy?"

Hôm nay Lý gia chủ không triệu gọi toàn tu chân giới, mấy người trẻ tuổi bọn họ lại tụ tập ở đây, thật khiến y có chút khó hiểu.

Lý Đế Nỗ nói. "Thần Lạc, đệ nói đi. Đệ muốn gặp chúng ta là vì lý do gì?"

Chung Thần Lạc gật đầu. "Đệ sẽ nói thẳng luôn vậy. Đệ muốn tới hang động xác người mà hai người phát hiện ra."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Phác Chí Thịnh lập tức cau mày. "Không được, một mình ngươi đi là quá nguy hiểm."

"Ngươi cũng đã nghe rồi, huynh đệ của ta bị bắt tới đó, chỉ còn lại vài mảnh giáp mẩu xương, ta không thể để bọn họ mục rữa ở nơi như vậy." Chung Thần Lạc nhàn nhạt nói. "Cho dù nguy hiểm, ta cũng phải đưa bọn họ trở về."

"Thần Lạc, ta hiểu nỗi lòng đệ, nhưng chúng ta không thể hành động khinh suất." Mã Khắc xen vào. "Vạn nhất kẻ đó vẫn chưa rời đi, mà đang mai phục ở đó chờ chúng ta tự chui đầu vào rọ, đệ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

"Lẽ nào đệ lại để huynh đệ của mình mục xương ở cái nơi quỷ quái đó? Mã Khắc huynh, bọn họ đều là những người cùng đệ lớn lên, vào sinh ra tử cùng đệ, là người nhà của đệ đấy." Chung Thần Lạc kêu lên.

"Ta không có ý đó." Mã Khắc nhẹ nhàng đáp. "Nhưng làm gì cũng cần phải suy nghĩ chu toàn. Đệ cũng là một gia chủ tương lai, sau lưng đệ không chỉ có một mình đệ, đệ không thể chỉ nghĩ cho mình, mà phải nghĩ đến Chung gia nữa."

Hai mắt Chung Thần Lạc hoe đỏ, nhưng nó hiểu Mã Khắc không hề sai, chỉ có thể cúi gằm mặt không nói lời nào. Phác Chí Thịnh lặng lẽ đặt tay lên vai nó, nhất thời không ai biết phải nói gì.

Tại Dân nhìn dáng vẻ đau buồn của Chung Thần Lạc, trái tim cũng quặn thắt lại trong lồng ngực.

Đúng là đêm hôm đó, khi bị lừa rơi vào hang động xác người, Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã phát hiện ra không ít mẩu xương, mảnh giáp có gia huy của Chung gia, điều đó có nghĩa là gì, không cần phải bàn thêm nữa. Chung gia vốn đã là một gia tộc nhỏ, giờ lại mất đi các huynh đệ theo cái cách thảm khốc như vậy, khó mà trách Chung Thần Lạc bị kích động mà muốn hành động khinh suất. Chung gia chủ tuy còn tại vị, song vì tuổi cao sức yếu, nhiều năm nay đã không còn thường xuyên ra ngoài, mọi sự lớn nhỏ đều cử Chung Thần Lạc ra mặt thay. Chung Thần Lạc mang trọng trách, nhưng lại không có quyền thế của một gia chủ, cứ thế trơ mắt nhìn các huynh đệ của mình bị bắt đi, quả là không dễ dàng chút nào.

Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ