39 - Bình yên còn bao nhiêu

679 86 8
                                    

Tại Dân choàng tỉnh giấc.

Ngọn đèn dầu y đặt cạnh giường đã tắt từ lâu. Ngoài cửa sổ, mặt trăng sáng như ngọc soi tỏ màn đêm, gió nhẹ nhàng lùa vào phòng khiến cơ thể y khẽ run lên từng đợt. Y đưa tay lên lau trán, tưởng như vẫn nghe thoang thoảng mùi máu tanh nồng trong giấc mơ.

Trong cơn mơ đáng sợ đó, y thấy bản thân ngạo nghễ đứng trên cao, thích thú nhìn xuống nhân gian đang chìm dần giữa biển lửa. Dòng dung nham hừng hực len lỏi khắp các cánh rừng như một con mãng xà khổng lồ, nuốt trọn lấy những tiếng than khóc ngập trời, thiêu cháy các xác chết đã cạn máu tươi, đốt cạn ao ngòi sông suối, dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Y đứng trên tứ chi của mình, trong miệng tanh nồng mùi máu người lờ lợ - thứ mùi mà y ưa thích một cách bệnh hoạn. Bầu trời không có lấy một gợn mây, đôi cánh của y sải dài như đại bàng, oai phong chẳng khác nào một vị hoàng đế.

Qua khóe mắt, Tại Dân thấy một đứa bé đang cố gắng hết sức để kéo một người đàn ông gầy gò khỏi dòng dung nham đang chầm chậm chảy đến. Nửa người đàn ông kia đã ngập trong lửa đỏ, chỉ còn trơ lại chút xương trắng và thịt vụn, nhưng đứa bé ngu ngốc không chịu bỏ cuộc. Đôi tay nhuốm máu của nó điên cuồng bám lấy người đàn ông như bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, dẫu cho chiếc phao này đang dần dần lôi nó vào chỗ chết.

Một chiếc xe ngựa chạy qua, đứa bé vội lớn tiếng gào lên. "Cứu với! Làm ơn cứu cha ta!"

Thiếu phụ ôm đứa trẻ đỏ hỏn vén tấm rèm lên, rồi khẩn khoản nói với gã đàn ông râu ria đang đánh xe chạy như điên dại. "Chàng ơi, hãy rủ lòng thương..."

"Câm miệng!" Gã ta quát lớn. "Ta không có thời gian để cứu giúp từng kẻ khốn khó bắt gặp trên đường. Nàng đừng mềm lòng như vậy nữa."

"Nhưng chàng ơi, hãy nhìn đứa nhỏ đó, chúng ta vẫn có thể cứu nó..."

Gã rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, và thiếu phụ trẻ lập tức ngậm chặt miệng. Con ngựa của gã hí vang, bánh xe lộc cộc lăn trên đường đá, thành xe đập mạnh vào đứa trẻ đáng thương khiến nó ngã nhào vào dòng dung nham đang đuổi sát, tiếng thét đau đớn là âm thanh cuối cùng nó để lại trên thế gian.

"Không!" Thiếu phụ khóc nấc lên, nhưng chiếc xe ngựa đã đưa gia đình bọn họ đi xa.

Mùi da thịt cháy khét nồng nặc trong không khí, và Tại Dân tham lam hít lấy cái mùi ấy, cảm nhận nỗi sợ hãi và đau đớn của loài người, và đâu đó còn có cả nỗi oán hận.

Đương nhiên là bọn chúng oán hận rồi, Tại Dân thầm nghĩ.

Loài người ấy mà, luôn cho rằng bọn chúng vô tội, luôn cho rằng chúng chẳng làm gì sai, và chính vì lẽ đó nên chúng xứng đáng được sống một cuộc đời bình an tẻ nhạt, sinh ra và chết đi thật nhẹ nhàng, được lặng lẽ trở về với đất không chút đau đớn. Với mỗi trắc trở nhọc nhằn, bọn chúng lại ngửa mặt lên trời mà oán trách số phận tàn nhẫn, đổ lỗi cho vận mệnh không công bằng, sống từng ngày trong nỗi căm hận và không cam tâm, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu số kiếp như vậy.

Thật hoang đường, Tại Dân cười khẩy. Chẳng phải con người các người vẫn thường dạy bảo nhau, cái gì mà nhân sinh ra quả, quả tới từ nhân đó sao?

Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ