Lý Đế Nỗ sinh ra và lớn lên ở Lý gia, từ nhỏ đã quen với sự rèn giũa nghiêm khắc của cha mình, thế nên dù cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, hắn vẫn không thể nào ngủ say giấc. Sau khi dùng bảo kiếm tạo thành một kết giới nhỏ xung quanh, hắn chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tại Dân, cẩn thận đỡ y dựa vào ngực mình. Tại Dân khẽ chép miệng, vô thức dụi vào hắn, mái tóc màu hồng phủ dài trên bả vai gầy. Lý Đế Nỗ một tay ôm y, một tay gạt nhẹ mái tóc của y, lại không kiềm được lòng mình và vương vấn trên gò má của y thêm một chút.
Tại Dân ngủ say như vậy, hẳn là đã rất mệt mỏi rồi.
Ngọn lửa đỏ hồng rất nhanh đã hong khô y phục của hắn, cũng không còn khiến hắn cảm thấy lạnh như trước nữa, vậy mà cánh tay vẫn không nỡ buông Tại Dân ra, chỉ sợ nếu như không còn ôm y nữa, y nhất định sẽ lạnh, nhất định sẽ không thoải mái.
Lý Đế Nỗ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của hồ ly, nhìn hàng mi dài phủ lên làn da mịn màng, không khỏi ngây người thật lâu.
Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng con người của Tại Dân, thấy một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc màu hồng đang ôn nhu chăm sóc mình, khi ấy, trái tim hắn cũng chợt nghe xuyến xang hệt như lúc này.
Hồ ly nhỏ sống cô đơn gần như cả một đời, từ khi vận mệnh đưa đẩy bọn họ gặp được nhau, hắn biết, hắn đã trở thành chỗ dựa của y, là người duy nhất y có thể toàn ý tin tưởng. Tại Dân lúc nào cũng khép mình trong bóng tối, gần như không bao giờ chủ động bộc bạch tâm tình với hắn, nhưng lại luôn lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm hắn, một lòng lo lắng cho an nguy của hắn. Mọi việc y làm đều là vì hắn, đều nghĩ cho hắn, Lý Đế Nỗ đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó?
Y tự trách mình phiền phức liền bỏ đi, khi thấy hắn gặp nguy lại không tiếc một sinh mạng để cứu hắn. Là y luôn thao thức mỗi đêm chờ hắn về, là y không ngần ngại lao vào hiểm nguy cùng hắn.
Là y đã hứa, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Lý Đế Nỗ biết chứ, hắn biết tất cả những gì mà Tại Dân đã vì hắn mà làm. Hồ ly nhỏ về Lý gia với hắn liền mất đi cuộc sống tự do tự tại, nhưng lại chưa một lần oán trách hắn, chỉ lo lắng làm sao để bảo vệ hắn thật tốt.
Thiên hạ đồn thổi y là thứ yêu quái quỷ quyệt, là thứ mưu mô xảo trá, là loài tà ma đáng lẽ phải biến mất trên cõi đời.
Nhưng bọn họ nào phải Lý Đế Nỗ, bọn họ nào có được thấy tấm lòng y dành cho hắn?
Hết thảy ôn nhu cùng bao dung, lo lắng, Tại Dân đều chỉ dành cho một mình hắn. Nào đến lượt đám người ngu dốt ngoài kia lời ong tiếng ve, đặt điều thêu dệt?
Lý Đế Nỗ nghĩ đến đây, lại vô thức ôm y chặt hơn một chút. Mải mê ngắm nhìn gương mặt người kia, trong lòng hắn liền không khỏi cảm thán, cho dù có nhìn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy Tại Dân quá đỗi xinh đẹp, không kẻ nào có thể sánh bằng.
Cho dù đã nhìn qua rất nhiều mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Lý Đế Nỗ vẫn chẳng thể tìm được ai đẹp hơn Tại Dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...