Tại Dân ngủ rất sâu, khi mơ màng tỉnh giấc liền cảm thấy vô cùng khoan khoái, cơ thể cũng không còn lạnh lẽo như trước. Y chậm rãi mở mắt, liền giật mình thấy bản thân đang được Lý Đế Nô ôm chặt trong lòng. Hắn để y dựa đầu lên ngực mình, cánh tay hắn choàng qua eo y, thân hình cao lớn như bao bọc lấy y, che chở y khỏi ánh sáng từ đống lửa hồng vẫn đang tí tách để y có thể ngủ thật ngon. Tại Dân khẽ ngước mắt lên, Lý Đế Nỗ vẫn ngủ say, liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay y khỏi eo mình, từ tốn ngồi dậy.
Thanh bảo kiếm của Lý Đế Nỗ được cắm trên mặt đất cách đó không xa, tiên khí của nó điềm tĩnh tỏa ra tứ phía, tạo thành một kết giới nho nhỏ xung quanh hai người bọn họ. Hẳn là trước khi thiếp đi, Lý Đế Nỗ đã cẩn thận bày ra trận pháp đơn giản này, tạm thời bảo vệ bọn họ khi cả hai cùng nghỉ ngơi. Tại Dân lại nhìn Lý Đế Nỗ, thật may mắn, y phục của bọn họ gần như đã khô ráo hoàn toàn, nhưng nghĩ đến cảnh phải tiếp tục bơi trong dòng nước lạnh để tìm đường thoát ra, y lại cảm thấy phiền não.
Còn bao lâu nữa bọn họ mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này? Tại Dân khẽ cắn môi, nghĩ đến cục diện hỗn loạn ở ngoài kia, trong lòng lại càng thêm bồn chồn và lo lắng. Tu chân giới đang căng thẳng như vậy, thiếu đi một người thừa kế của tứ đại gia tộc, nhất định là sẽ xảy ra sóng gió, bên cạnh đó, Lý gia chủ và Lý gia cũng không thể không có Lý Đế Nỗ. Lý gia chủ đã tuổi cao sức yếu, đám môn đệ Lý gia lại không thể tự ý hành động nếu không có người dẫn dắt, nếu Lý Đế Nỗ không sớm trở về, chỉ e mọi sự sẽ càng thêm rắc rối.
Hơn nữa, y và hắn phải nhanh chóng ra ngoài, đem những gì mình vừa mắt thấy tai nghe kể với bọn họ, để bọn họ nhanh chóng tìm cách ứng phó. Tại Dân dần hồi tưởng lại tất cả những gì hai người đã chứng kiến kể từ khi rơi vào nơi này: những mảnh xương của các môn đệ tu chân giới bị đập vụn nát, rải rác khắp nơi; một hang động chứa hàng trăm xác người đã bị vắt đến kiệt máu, một luồng tà khí quỷ dị vô cùng mạnh mẽ, và cả những ảo ảnh mà y đã nhìn thấy trong tâm trí mình nữa.
Một ác thú đang ở ngay nơi này, ẩn ấp trong bóng tối, cố ý để bọn họ biết được sự hiện diện của mình. Chỉ có một mình y và Lý Đế Nỗ thì khẳng định là không thể khuất phục được nó, nhưng đợi đến khi bọn họ trở ra và đưa thêm người đến, liệu nó có còn ở đây không, hay đã lập tức lẩn trốn, tiếp tục chờ thời cơ giày vò, hành hạ bọn họ?
Nghĩ lại những ảo ảnh mà tà khí đã truyền vào tâm trí y, Tại Dân liền rùng mình ớn lạnh. Nếu như bọn họ không thể ngăn chặn bốn ác thú này, thảm cảnh ba mươi năm trước thực sự sẽ tái diễn sao?
Tộc hồ ly đã không còn, chẳng còn đuôi thần cải tử hoàn sinh nữa, con người chẳng nhẽ sẽ phải chịu cảnh tuyệt diệt?
Nghĩ đến đây, Tại Dân liền có chút khẩn trương, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Y vội quay người định gọi Lý Đế Nỗ tỉnh dậy, song khi thấy vẻ mặt say ngủ của hắn, y lại không nỡ.
Từ khi những ác thú bắt đầu lần lượt trốn thoát, Lý Đế Nỗ đã chẳng có bao nhiêu đêm được ngon giấc. Kể từ khi Trương Duệ Ân tự sát, hắn lại càng ngủ ít hơn, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, những mong nhanh chóng tìm được ác thú, trả lại bình yên cho nhân gian. Thân là người thừa kế của Lý gia, là một trong những người mạnh nhất ở tu chân giới, kỳ vọng đặt trên vai hắn lớn như thế nào, đám người ngoài kia ghen tức nhưng cũng e sợ hắn như thế nào, Tại Dân đương nhiên hiểu rõ. Giờ đây, khi thấy hắn khoan khoái ngủ say bên ánh lửa đỏ hồng, thấy hai hàng chân mày của hắn giãn ra, thấy dáng vẻ hắn không có chút phòng vệ, y càng chẳng nỡ đánh thức sự yên bình nơi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...