Sáng hôm sau, Tại Dân tỉnh dậy rất sớm, phần giường bên cạnh y đã trống không, trên chăn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Y dụi mắt ngồi dậy, đèn dầu trong phòng đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa xuất hiện, khiến không khí trong phòng có chút lạnh lẽo. Bầu trời vẫn còn tờ mờ sắc xám, y đã nghe văng vẳng tiếng đám môn đệ nhỏ tuổi kéo nhau đi luyện võ. Trước đây giờ luyện võ ở Lý gia không bắt đầu sớm như thế này, nhưng do tình thế thay đổi, Lý gia chủ cũng phải gấp rút dạy dỗ đám nhóc, hoàn toàn không dám chủ quan hay lơ là.
Y còn đang thắc mắc mới sớm như vậy mà Lý Đế Nỗ đã đi đâu, cánh cửa phòng liền bật mở. Lý Đế Nỗ xách giỏ trúc đi vào, mùi thơm thoang thoảng khiến dạ dày của Tại Dân hơi sôi lên. Thấy y đã tỉnh, Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói. "Ngươi dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tại Dân lắc đầu. "Ta ngủ đủ rồi. Còn ngươi thì sao? Bình thường ngươi cũng không dậy sớm như thế này."
Lý Đế Nỗ đặt giỏ trúc xuống bàn. "Còn nhiều chuyện phải lo, ta ngủ không nổi. Vốn định lấy sẵn đồ ăn cho ngươi, nhưng ngươi lại tỉnh rồi, vậy thì ăn luôn đi."
Tại Dân chậm chạp rời giường, rửa mặt rồi chạy đến bên Lý Đế Nỗ. Hắn mang cho y cháo nóng thơm lừng, hẳn là vừa mới nấu xong, còn có một ít sữa bò ấm, tuy giản dị nhưng rất ngon miệng. Thường ngày Tại Dân cũng rất thích ăn những thứ này, Lý Đế Nỗ vẫn luôn ghi nhớ, dù phải dậy sớm lo công vụ của Lý gia vẫn không quên chăm chút từng bữa ăn cho y.
Vậy mà hôm nay, Tại Dân chỉ bưng bát lên ăn được một chút đã liền bỏ xuống, nhăn mặt nói không ăn nữa.
Lý Đế Nỗ thấy vậy liền nhíu mày. "Sao thế? Không ngon ư?"
"Không phải." Tại Dân lắc đầu. "Ta..."
Tại Dân nói đến đây, bụng liền quặn lên một cái, gương mặt cũng có chút tái nhợt. Lý Đế Nỗ liền để y dựa vào mình, một tay cẩn thận dò mạch của y, sau đó không khỏi nhíu mày.
"Chẳng trách thân thể ngươi lại khó chịu. Tại Dân, lần cuối cùng ngươi sử dụng dương khí là khi nào?"
Tại Dân ngẩn cả người.
Phải biết, cho dù có ở trong lốt người bao lâu, bản chất y vẫn là một yêu quái hồ ly thuần chủng, nếu không có dương khí của sinh vật sống thì sẽ khó mà tồn tại được.
Từ khi bị bắt vào hang động xác người cùng Lý Đế Nỗ đến nay đã qua vài ngày, y hoàn toàn không hấp thụ chút dương khí nào, hơn nữa còn trúng tà khí nặng nề, thân thể có lẽ đã tổn thương không nhỏ. Vậy mà y còn chịu được đến tận ngày hôm nay, quả thật là kì tích.
Khi nãy y mới ăn chút cháo, dạ dày đã nhộn nhạo khó chịu, may mà Lý Đế Nỗ phát hiện kịp thời, liền không cho y ăn nữa.
Tại Dân nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, vừa có chút buồn cười lại vừa có chút ấm áp. Lý Đế Nỗ đường đường là đại công tử của gia tộc lớn mạnh nhất, luôn có dáng vẻ bình tĩnh mà chắc chắn, trầm ổn, thế mà chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của y, hắn liền ngay lập tức để lộ ra sự lo lắng, bồn chồn như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...