"Sắc mặt ngươi tệ như vậy, lẽ nào những ngày qua ngủ không ngon sao?"
"Có ai mà ngủ ngon được chứ?"
Tại Dân chán nản đặt hai bàn chân trần lên bãi cỏ xanh, nói xong cũng không buồn ngẩng đầu lên. Quầng thâm dưới mắt y trũng sâu, cộng thêm dáng người gầy gò gió thổi là bay, hết thảy thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Lý Đông Hách ngồi bên cạnh, lẳng lặng kéo lại vai áo đã tụt xuống trên người y, miệng khẽ thở dài.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Trương Duệ Ân tự sát ở phủ Mặc gia, dùng mạng sống để đánh đổi lấy sự trong sạch của mình.
Khi Trương Duệ Ân ngã xuống, tâm trí Tại Dân lập tức trở nên trống rỗng, toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng Phác Chí Thịnh. Y ngây ngốc nhìn Lý Đế Nỗ và Mã Khắc lao đến bên nàng, nhìn dòng máu đỏ tươi của nàng thấm đẫm mặt đất, nhìn những giọt nước mắt căm phẫn và đau lòng của Lý Đế Nỗ rơi lên gương mặt kiều diễm như say ngủ. Y cứ đờ đẫn như vậy mà để Phác Chí Thịnh ôm mình rời khỏi phủ Mặc gia. Chỉ đến khi cơn gió lạnh cắt lên da thịt, Tại Dân mới úp mặt vào lồng ngực Phác Chí Thịnh, để nước mắt thi nhau rơi.
Nữ nhân kiên cường là thế, tài sắc là thế, vì cớ gì lại phải chịu số phận thảm khốc như vậy?
Lý gia chủ biết chuyền liền đau lòng đến ngất lịm đi, y sư của Lý gia đã phải túc trực bên ông cả nửa ngày mới có thể khiến ông hồi tỉnh. Tỉnh lại rồi, Lý gia chủ ngẩn người hồi lâu, đôi mắt đờ đẫn vì u buồn quá độ, dường như vẫn chẳng dám tin rằng, nữ tử mà ông coi như con ruột đã thực sự rời khỏi thế gian này. Sau đó ông đuổi tất cả mọi người ra ngoài, không cho ai vào trong chăm sóc. Tại Dân đứng ngoài cửa, đôi tai hồ ly nghe được âm thanh nấc nghẹn mà người thường không thể nghe thấy, sống mũi liền cảm thấy cay cay.
Thiên hạ ngoài kia đồn thổi cái gì, bàn tán cái gì, Tại Dân không buồn quan tâm. Y nằm trong phòng của Lý Đế Nỗ, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng xì xào của đám môn đệ, lặng lẽ cuộn mình trong lốt hồ ly như muốn quên đi tất thảy thế gian.
Vì cớ gì mà cứ hết người này đến người khác phải chịu đau đớn? Bao nhiêu người vô tội đã bỏ mạng oan uổng, từ Phác gia của Phác Chí Thịnh, những người dân hiền lành ở thành Bảo Dương và thành Giang Tây, giờ đây lại đến Trương Duệ Ân bị dồn tới bước đường cùng. Thảm kịch này bao giờ mới kết thúc? Bọn họ bao giờ mới có thể được bình yên?
Những kẻ tu tà thuật này là ai? Vì cớ gì mà chúng phải tàn ác như vậy?
Sau khi cha mẹ và tỷ tỷ ra đi, Tại Dân đã sống bơ vơ trên đời, cô đơn mà yên bình, mỗi ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, chưa từng phải lo nghĩ đó đây, trở thành yêu quái tự do, an nhàn nhất trên đời. Vậy mà từ khi y đặt chân vào Lý gia, bao nhiêu biến cố liên tiếp xảy ra, đảo lộn cả thế gian vốn đang rất thái bình, khiến cho y không cách nào thích nghi được.
"Không phải do ngươi mà." Lý Đông Hách khăng khăng.
"Ta đâu có nói là tại ta." Tại Dân trả lời. "Chỉ là ta cảm thấy, ngày Lý Đế Nỗ đem ta về Lý gia, giống như đã rước một thứ vận rủi vào nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeno x Jaemin | Tam sinh hoán ái tình
Fanfiction"Ngươi đã dùng ba sinh mạng để cứu ta. Ta mặc kệ ngươi có là hồ ly, một đời này ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Tại Dân, ta yêu ngươi." ---- ❗Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Tứ đại thần thú" và loài hồ ly chín đuôi của Trung Quốc. Tuy nhiên, sẽ có một...