Hôm sau tỉnh dậy đầu hắn đã đau như búa bổ. Day day hai bên thái dương để tỉnh táo hơn chút, chợt nhận ra còn có người nằm cạnh mình.
Jeon Jungkook sao lại nằm trên giường hắn, đã vậy còn không một mảnh vải trên người, từ cổ trở xuống đầy rẫy dấu hôn. Ga giường còn dính một ít máu sớm đã khô lại. Hắn phần nào hình dung được chuyện đã xảy ra đêm qua.
Hắn vô cùng tức giận, giận đến mức có thể đánh người, nhưng hắn không làm vậy. Mà Jungkook cũng vừa lúc thức giấc vì âm thanh bên cạnh, giật mình khi đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình, lùi người về sau vì quá sợ, cơ thể vô tình rơi khỏi giường, cơn đau nơi hạ thân khiến cậu nhăn mặt đau đớn.
"Về phòng của cậu đi."
"Em...em xin lỗi."
"Mau ra khỏi đây trước khi tôi tức giận."
Cậu vốn định giải thích nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cậu có giải thích cũng bằng thừa. Kết quả này cậu vốn biết trước cớ sao vẫn cứ đau lòng.
"Nghĩ rằng trèo lên giường tôi thì sẽ thay thế được cô ấy, nằm mơ đi."
Cậu chết lặng trước lời nói của hắn. Hoá ra hắn luôn nghĩ cậu là loại người như vậy. Ba năm nay cậu cố gắng làm mọi thứ vậy mà hắn ngay cả một chút cũng không thể nghĩ tốt về cậu.
Jungkook lê từng bước quay về phòng, mỗi bước đi như khiến hạ thân nhói đau, bản thân không hay biết bên dưới vì sự va chạm mạnh khi nãy mà chảy máu. Tiếng hắn từ nhà dưới vọng lên bảo dì Song bỏ hết đống chăn gối trong phòng, thay lại hoàn toàn bằng đồ mới.
Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt kiều diễm. Ba năm nay số lần cậu khóc gần như chẳng thể đếm được. Những điều hắn làm khiến cậu đau lắm. Thật mong bản thân sẽ vì vậy mà buông bỏ hắn, thế nhưng hắn càng làm cậu đau cậu lại càng yêu hắn. Tình yêu sao lại khiến con người ta trở nên điên rồ như vậy?
Kim Taehyung cả ngày hôm đó không thể tập trung vào công việc. Đầu óc hắn cứ hiện lên hình ảnh khi sáng của cậu. Bộ dạng đáng thương đó làm hắn càng thêm chán ghét.
Xử lý xong tài liệu đến tận chiều, hắn quyết định đi đâu đó cho khuây khoả. Chạy một vòng những nơi thường hay đến, rồi không hiểu sao lại trở về nhà. Rõ ràng là không muốn nhìn thấy cậu, kết quả lại lái xe về đây. Đã lỡ về rồi thì vào nghỉ ngơi một chút cũng không thiệt thòi gì.
Căn nhà thường ngày tràn ngập ánh đèn sao hôm nay có phần tăm tối hơn mọi ngày. Nhìn qua bàn ăn cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đợi hắn về.
Dì Song thấy hắn đã về liền chạy ra chào một tiếng, Jungkook từ trưa đã cảm thấy không khỏe nên nhờ dì nấu bữa tối cho hắn. Kim Taehyung không thấy người đâu buộc miệng hỏi han vài câu.
"Dì làm bữa tối một mình sao?"
"Vâng thưa thiếu gia."
"Chỉ một mình?"
Hắn cố tình nhắc đi nhắc lại từ "một mình" để ám chỉ người kia. Dì Song đầu óc nhanh nhạy vừa nghe đã hiểu ý hắn.
"Nếu cậu muốn hỏi cậu Jungkook thì cậu ấy ở trên phòng, từ sáng đến giờ cậu ấy không xuống cũng không ăn gì cả."
"Ừm, cảm ơn dì. Mà tôi đâu có hỏi cậu ta, dì nói với tôi làm gì?"
"Vậy cho tôi xin lỗi thiếu gia."
Dì Song miệng thì xin lỗi nhưng trong lòng lại vui hơn mở hội. Sống đến tuổi này sao lại không hiểu bọn trẻ nghĩ gì trong đầu.
Hắn trở về phòng thay quần áo. Đi ngang qua phòng cậu bỗng nhiên dừng lại, cả ngày không ăn uống gì không biết là bị làm sao. Hắn không phải lo lắng, chỉ là sợ lỡ như cậu xảy ra chuyện trong nhà hắn thì lại khổ.
Đẩy cửa bước vào trong, hắn có chút ngạc nhiên, căn phòng được bày trí rất sáng sủa, xung quanh có vài lọ hoa tươi, cảm giác vô cùng thoải mái. Thú thật thì đây là lần đầu hắn đặt chân vào phòng cậu.
Jungkook cuộn mình trong chăn bông ngủ say sưa nên không biết hắn đang tiến gần đến. Thấy cậu ngủ say hắn cũng không muốn đánh thức, định sẽ quay đi nào ngờ bị thu hút bởi thứ nằm trên tủ đầu giường. Là một tấm ảnh, tấm ảnh mà lúc nhỏ cậu cùng hắn chụp chung, đây là tấm ảnh chung đầu tiên cũng như duy nhất của cả hai.
Jungkook nghe tiếng sột soạt bên tai nên giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy hắn cầm trên tay tấm ảnh mà cậu vẫn luôn cất giữ cẩn thận.
"Anh làm gì vậy?"
"Tấm ảnh này chụp lúc chúng ta học cấp một đúng không?"
"Vâng ạ."
"Tôi với cậu cũng chỉ có duy nhất tấm ảnh này."
Hắn nhìn tấm ảnh thêm một lúc thì thẳng tay xé nát. Jungkook bất ngờ vì hành động đó nên chỉ biết ngồi đơ ra mà nhìn, có nghĩ thế nào cậu cũng không thể ngờ hắn lại làm vậy.
Kim Taehyung vò nát mảnh vụn mình vừa xé nát rồi cho vào túi quần. Ngay cả mảnh vụn hắn cũng không muốn để lại cho cậu.
"Coi như tấm ảnh duy nhất cũng đã mất, tôi không muốn chung một khung hình với cậu cho dù là lúc nhỏ hay bây giờ. Chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan đến cậu tôi đều phá hủy hết."
"Anh sao có thể làm vậy? Đó là tấm ảnh duy nhất mà em có, em rất trân trọng nó, những năm qua em luôn mang nó theo bên mình, anh ngay cả một tấm ảnh cũng không nỡ cho em sao?"
"Ngoại trừ đau khổ thì thứ gì cậu cũng đừng hòng có."
End chap 8
Anh Kim là cái đồ quá đáng, tui giận anh luôn
mith💜