Bốn năm sau.
Mới đó mà đã bốn năm trôi qua. Quãng thời gian dài đằng đẳng, Kim Taehyung vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu, ông bà Jeon có khuyên thế nào hắn cũng không nghe, có lẽ hắn cũng nên học cách buông bỏ, nhưng thật sự không dễ chút nào. Có thể nói bốn năm nay hắn luôn sống với nỗi dằn vặt của bản thân.
Bốn năm lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, vì chỉ cần có thời gian hắn lại nhớ đến cậu.
Bốn năm không có bất cứ người thân nào bên cạnh, ngay cả ba mẹ cũng không nhìn mặt.
Bốn năm sống trong căn nhà mà cả hai từng sống, mỗi ngày giam mình trong bốn bức tường rồi hồi tưởng về những ngày tháng tốt đẹp.
Bốn năm đau khổ...
Bốn năm chờ đợi và hy vọng...
Bốn năm không còn Jeon Jungkook bên mình.
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, ngã người ra sau tranh thủ chợp mắt một lát. Cả tuần nay bận dự án mới nên không được ngủ tí nào.
Chừng mười lăm phút sau thư ký Han bước vào. Thấy hắn đã ngủ, cô không dám lên tiếng, muốn để hắn nghỉ ngơi thêm một lát. Chuyện của cậu cô xem như cũng biết đôi chút, lỗi này đúng là do chủ tịch, nhưng đáng trách hơn không phải là Kim Dong Min và Choi Minyoung hay sao, đổ hết mọi thứ lên đầu chủ tịch như vậy thật không công bằng.
Hắn tuy bề ngoài đã ngủ nhưng thực chất vẫn còn thức. Biết thư ký Han có việc cần nói vội lên tiếng trước.
"Có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch vẫn còn thức sao, tôi cứ tưởng anh đã ngủ nên không dám làm phiền."
"Có gì cô cứ nói."
"Về chuyện dự án mới của công ty, đối tác muốn chúng ta đến Busan để bàn bạc kĩ hơn."
Gật đầu một cái như đã hiểu, hắn lại tiếp tục hỏi chuyện.
"Về Choi Minyoung thì sao?"
"Tôi đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Chủ tịch cứ yên tâm, rồi sẽ tìm thấy thôi."
Việc hắn tìm kiếm cô ta đã được vài năm, không phải tìm vì yêu mà là muốn để cô ta làm chứng cho những việc làm của Kim Dong Min. Hắn đã khởi kiện ông ta nhưng chỉ với lời nói một phía thì không đủ để chứng minh lời hắn nói là sự thật. Vậy nên hắn cần một nhân chứng để cùng hắn tống Kim Dong Min vào tù.
Mấy năm qua Kim gia đã thay đổi không ít. Bác cả vẫn làm ở công ty vì vẫn còn nhiều cổ đông ủng hộ ông ta, Kim Seokjin từ khi biết chuyện đã dọn ra ngoài sống. Kể cả mẹ y cũng sống cùng con trai, bà không muốn gặp lại người đàn ông này nhưng cũng không thể ly hôn, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Kim thị không ít.
Kim Kyung Soon từ khi con trai bị kết án sáu năm tù tinh thần bắt đầu sa sút, chồng bà ta nhân cơ hội đó ra ngoài quen với biết bao cô trẻ đẹp. Lúc hay tin bà ta rất giận dữ, vậy mà đến cuối cùng lại không thể làm gì, lúc trước còn chỗ đứng ở Kim gia may ra Yang Dong Gun còn nể nang vài phần, giờ chẳng còn lại gì, bảo ông ta nghe lời thật khó.
Chỉ có gia đình chú Man Shik vẫn giữ liên lạc với hắn. Jiwoo và Jiyeon thường đến nhà tìm nhưng hắn từ chối gặp mặt. Càng gặp mọi người hắn lại càng thấy tội lỗi.
Kim thị giờ đây đã vững mạnh hơn trước rất nhiều, phát triển thành tập đoàn lớn nhất nhì nước, không chỉ trong nước mà cả thế giới đều biết, hệ thống tập đoàn kiến trúc và xây dựng này chính là đế chế do hắn tạo nên.
Báo cáo xong lịch trình của hôm nay thư ký Han vội xin phép rồi rời đi. Còn chưa kịp ra đến cửa đã bị hắn gọi lại.
"Chờ đã."
"Còn chuyện gì sao ạ?"
"Cô lau sạch khung ảnh này giúp tôi."
Hắn chỉ tay vào khung ảnh trên bàn làm việc, là ảnh của cậu, thật ra bà Jeon đã đưa nó cho hắn từ vài năm trước.
Vì chuyến công sẽ kéo dài nên phải về nhà chuẩn bị quần áo. Trên đường về nhà vô tình ngang qua Kim gia, hắn dừng lại bên đường với hy vọng nhìn thấy ba mẹ mình. Thật muốn vào trong xem tình trạng ba mình thế nào, nhưng hắn lại không dám.
Thư ký Han chính là người chứng kiến nhiều nhất, mỗi khi có chuyến công tác xa hắn lại đến đây, trầm ngâm một lát không nói gì rồi lại lái xe đi mất.
Về đến nhà hắn vội lên phòng chuẩn bị mọi thứ. Ngang qua giường ngủ vẫn không quên cầm lấy tấm ảnh trên đấy bỏ vào túi áo.
Nói là tấm ảnh nhưng lại không giống tí nào, nhìn giống như là đã bị ai đó xé rồi dán lại hơn.
Đó chính xác là tấm ảnh ngày trước hắn đã xé bỏ trước mặt cậu. Tuy nhiên hắn không vứt đi mà vẫn để ở thư phòng. Ba năm trước dì Song dọn dẹp phòng thì nhìn thấy, dì đã đưa nó cho hắn. Kim Taehyung ban đầu định vứt đi nhưng không hiểu sao lại đem chúng dán lại với nhau. Từ ngày hôm đó tấm ảnh đã trở thành báu vật đối với hắn.
Chỉ mất khoảng một tiếng cả hai đã có mặt tại Busan. Hắn ngồi trên xe nghe về dự án lần này, mắt nhìn sang bên đường ngắm nhìn cảnh vật.
Rồi bỗng bóng dáng quen thuộc của ai đó nhanh chóng đập vào mắt. Vốn định bảo tài xế dừng lại nhưng rồi lại thôi. Bốn năm nay đã vô số lần hắn nhìn thấy người giống cậu, kết quả đều là nhìn nhầm, lần này có lẽ cũng như vậy.
Bên kia đường, bóng dáng cậu thanh niên chật vật nắm tay bé con tròn ủm qua đường.
"Kim Taeho, con không qua đường mà làm gì vậy hả?"
"Dây giày của con."
Cậu nhìn theo ngón tay bé con mới thấy dây giày của bé đã tuột ra, cười một cái liền ngồi xuống giúp bé thắt lại dây giày.
"Cảm ơn ba, Taeho yêu ba nhất trên đời."
End chap 58
Một dòng chữ thôi mà qua bốn năm 😅😅😅
Nói thật là tui không biết nên đặt tên chap này sao nên đặt đại, nhìn tên là biết cốt truyện luôn.
Có ai nhớ tấm ảnh ở chap mấy không???
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi trễ với hơi ngắn.
mith💜