Tuần trước Kim Taehyung đã đưa cậu đến bệnh viện khám thai. Trong bụng cậu hiện tại không chỉ có một mà tới hai em bé, lần này là hai công chúa xinh xắn, hắn lại thích con gái nên miệng cứ cười miết thôi.
Tuy nhiên bác sĩ lại thông báo thêm một việc làm cả hai vô cùng lo lắng. Việc nam nhân mang thai đã rất khó khăn, cậu đã từng trải qua một lần, giờ lại mang thai đôi nên việc sinh đứa bé sau này có lẽ sẽ khó khăn hơn.
Bình thường sau khi sinh người ta phải nghỉ ngơi khoảng sáu tuần, nhưng vì lúc đó cần tiền để nuôi bé con nên mới ba tuần cậu đã đến tiệm sách làm. Không nghỉ ngơi đầy đủ khiến Jungkook gặp phải một số biến chứng sau sinh.
Và còn một vấn đề đó là trong quá trình sinh có thể xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn. Vì không thể đảm bảo an toàn nên bác sĩ muốn hắn phải chọn giữa việc giữ lại cậu và một bé hoặc giữ lại hai bé. Tuy nhiên đó chỉ là trường hợp xấu nhất, nếu có thể bọn họ nhất định làm hết khả năng để cả ba được an toàn.
Cả ba đều là người hắn yêu thương nhất, lựa chọn như này khác nào giết chết hắn.
Nếu thật sự phải lựa chọn hắn chắc chắn phải để cậu an toàn, hắn có lỗi với em bé khi đưa ra quyết định này, nhưng Kim Taehyung không thể mất đi cậu thêm lần nào nữa.
Tạm thời việc này không nói với cậu thì hơn, nếu cậu biết chuyện chắc chắn không chịu nổi.
Những ngày sau đó hắn vẫn tỏ ra bình thường, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu mỗi khi xoa xoa bụng lại cảm thấy đau lòng. Mỗi ngày hắn đều gọi điện hỏi thăm hai em bé làm cậu có hơi ganh tỵ. Không ai biết mỗi tối hắn đều hôn nhẹ vào bụng cậu một cái như muốn xin lỗi hai em bé của mình.
Hôm nay Jungkook đặc biệt chuẩn bị nhiều món vì biết người kia về sớm. Kết quả suốt bữa ăn hắn chỉ hỏi chuyện về em bé, chẳng hạn như em bé có quấy không, có hay đạp không.
"Kim Taehyung, anh suốt ngày chỉ biết em bé thôi, còn em anh chẳng hỏi han câu nào hết."
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch lên phòng để lại hắn ngồi thẫn thờ một mình, những câu hỏi đó tuy xoay quanh em bé nhưng thực chất đều liên quan đến cậu không phải sao?
Qua một lúc lâu không thấy ai bước vào, cậu đành phải tự mở cửa lén nhìn ra bên ngoài, hắn lúc này đã vào thư phòng làm việc nên không để ý có người lén mở cửa nhìn trộm. Đúng lúc này bác sĩ gọi đến, cả hai nói về vấn đề hôm trước, Jeon Jungkook ở ngoài cửa vừa hay nghe hết tất cả mọi chuyện.
Hai chân mất đà lùi về sau, vô tình đụng trúng dì Song đang mang nước lên thư phòng, âm thanh đổ vỡ khiến hắn chú ý. Kim Taehyung vừa mở cửa đã thấy cậu khóc tức tưởi rồi bỏ chạy về phòng.
Lúc đuổi kịp thì thấy người nhỏ ngồi trên giường, cả người run bần bật vì cố ngăn tiếng nấc, ôm chặt gối trong tay không buông.
"Lại khóc nữa rồi."
Đưa tay định lau đi nước mắt trên mặt liền bị cậu nắm lấy.
"Chuyện lúc nãy anh nói là thật sao?"
"Jungkook, nghe anh...chuyện này..."
"Em không muốn đâu."
Càng nói cậu lại càng khóc to hơn, tay nắm chặt như muốn đợi câu trả lời từ ai kia.
"Ngoan, nghe anh đừng khóc nữa."
"Không được, hôm nay anh phải nói rõ cho em. Xin anh đó, giữ hai em bé lại đi mà, em có chết cũng không sao đâu."
"Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến nếu như em chết anh phải sống thế nào không?"
Mất bao công sức dỗ dành vậy mà cậu vẫn không thể chợp mắt. Đến tận nửa đêm vì quá mệt mỏi mới chịu thiếp đi. Lúc đã mơ màng sắp ngủ vẫn còn nắm tay hắn, miệng liên tục bảo hắn phải giữ em bé lại.
Sau khi biết chuyện, không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hễ gặp nhau là lại nói về vấn đề đó, dần dần hắn cảm thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với cậu.
Bé con thấy ba cả ngày không nói không cười câu nào thì buồn lắm, vậy là bé quyết định làm trò gì đó cho ba vui. Ấy vậy mà ba Jungkook chẳng cười lấy một cái. Nhìn bé con xụ mặt cậu mới nhận ra mình vừa làm lơ bé, nhanh chóng ôm bé con vào lòng.
"Ba xin lỗi Taeho nhé."
"Không sao ạ."
Taeho đưa tay vuốt ve bụng tròn vô cùng cẩn thận, bé cứ nâng niu không dám chạm mạnh vì sợ em bé bên trong giật mình.
"Ba ơi, em bé ở trong này thật ạ?"
"Đương nhiên rồi."
Ngừng lại một chút cậu mới tiếp tục lên tiếng.
"Taeho à, sau này nếu ba không ở đây con phải chăm sóc cho em bé thật tốt đó."
"Ba sẽ đi đâu ạ?"
"Ba..."
"Taeho về phòng trước đi nhé, ba có chuyện cần nói với ba Jungkook một lát."
Kim Taehyung đứng ở cửa vừa hay nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai, không hiểu sao mỗi khi nghe cậu nói những lời đó hắn lại trở nên kích động như vậy.
"Jeon Jungkook, em muốn chọc anh tức chết đúng không, anh đã nói em không sao thì nhất định không sao, đừng suốt ngày nói mấy chuyện chết chóc nữa."
"Chỉ là em muốn nói..."
"Anh không cho em chết, cả đời này em không được rời bỏ anh, nếu có phải chết thì cũng là anh."
Cậu định nói thêm gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng nói của Park Jimin. Sau khi sinh, Min Yoongi cứ bắt nó ở nhà nghỉ ngơi chán chết đi được, nhân lúc gã đến công ty nó lén chạy đến đây chơi một lát.
Mở cửa phòng bước vào đã thấy cả hai mặt mày rất khó coi. Hắn chỉ nói vài câu rồi bỏ ra ngoài, để lại cả hai bên trong ngơ ngác nhìn theo.
"Có chuyện gì sao?"
Jungkook không ngần ngại kể hết mọi chuyện, sau khi nghe xong nó cũng hiểu phần nào lí do hắn tức giận.
"Anh Jimin, anh nói với anh ấy giữ em bé lại giúp em được không?"
"Jungkook à em phải hiểu, mất em bé hai người vẫn bắt đầu lại được nhưng nếu mất em cậu ấy sẽ mất tất cả."
End PN4
Sầu 😔😔😔
mith💜