"Jungkook, em đâu rồi?"
Tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà nhưng không có ai trả lời.
Kim Taehyung sau khi thức dậy đã không thấy cậu đâu. Đến cả tiếng cười nói của bé con cũng chẳng thấy.
Hắn đi một vòng quanh nhà tìm kiếm rồi lại trở vào khi không tìm thấy ai. Khuôn mặt không giấu được sự sợ hãi, ngồi gục xuống sofa. Lẽ nào Jungkook đã bỏ đi thật rồi sao?
Dì Song vừa ra ngoài về, thấy hắn ngồi đấy liền đến gần.
"Thiếu gia sao lại ngồi đây?"
"Jungkook đâu rồi dì?"
"Lúc sáng cậu Jungkook nói hôm nay sẽ về nhà ông bà Jeon."
"Vậy sao."
Thì ra là về nhà ba mẹ, làm hắn cứ tưởng cậu đã bỏ đi.
Không biết từ bao giờ Jeon Jungkook lại trở thành điểm yếu của hắn. Chỉ cần cậu rời đi lần nữa hắn chắc chắn sẽ phát điên lên.
Từ ngày cậu nói sẽ không bỏ đi hắn đã không còn cho người canh ở cổng. Liệu lời cậu nói có đáng tin hay không?
Suy nghĩ một hồi lâu hắn quyết định đến công ty thay vì đến nhà ông bà Jeon. Nhìn thấy hắn có khi cậu lại khó chịu cũng nên.
Vậy là hắn ở công ty đến tận chiều tối mới về. Lúc này mới nhận ra Jungkook và bé con vẫn chưa về nhà.
Vội vã lái xe thêm một đoạn đường đến nhà ông bà Jeon. Vì đã hơn chín giờ tối nên cửa nhà đã đóng, chỉ còn thấy ánh đèn từ trong hắt ra.
Hắn phải gọi một lúc mới có người mở cửa. Jungkook vừa thấy hắn trước cổng đã quay vào. Kim Taehyung thấy thế liền lên tiếng ngăn cậu.
"Khoan đã Jungkook."
"Chuyện gì?"
"Về nhà với anh được không?"
"Tôi đã nói sẽ không bỏ đi nữa, anh lo lắng cái gì, vả lại tôi đâu có nói sẽ ở cùng anh."
Ông bà Jeon bên trong đang chơi với bé con, nghe tiếng ồn ào bên ngoài vội chạy ra xem. Lúc bà đang loay hoay mở cửa thì bị cậu ngăn lại.
"Không cần đâu mẹ, dù sao hôm nay con cũng ở lại đây."
"Ít nhất phải cho thằng bé vào nhà chứ."
"Mặc kệ anh ta."
Kim Taehyung chỉ có thể đứng đó nhìn cậu. Chính ánh mắt kiên định kia nói lên được sự chán ghét cậu dành cho hắn. Đúng là ghét cái ánh mắt kia thật đấy, đột nhiên lại nhớ về Jungkook của trước kia, người mà yêu hắn bằng cả mạng sống, người luôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn.
"Phải làm sao em mới chịu theo anh về nhà?"
Cậu có hơi bất ngờ khi nghe hắn nói thế.
"Vậy anh cứ đứng đó chờ đi, khi nào tôi về sẽ về."
Ông bà Jeon thấy cậu có hơi quá đáng, định lên tiếng nói đỡ nhưng cậu đã bỏ vào trong từ lúc nào.
"Taehyung à, hay là con vào trong ngồi đi, để mẹ đi khuyên thằng bé."
"Không sao đâu mẹ, con sẽ đứng đây chờ."