"Ba mẹ, con về rồi ạ."
Jungkook hớt hãi chạy vào nhà. Khi sáng ba mẹ gọi đến nói có việc gấp cần cậu về ngay. Giọng hai người có vẻ gấp rút nên vừa tắt máy cậu đã nhờ bác Kwang đưa đi.
"Con đến rồi sao?"
"Ba gọi con đến có chuyện gì?"
"Chuyện là...là chú của con."
"Chú? Chú gặp chuyện gì sao?"
"Thì cũng có chút chuyện."
Ông Jeon cứ úp úp mở mở làm cậu sốt ruột theo.
"Có gì ba cứ nói thẳng đi."
"Chú Dong-yul của con bị người ta kiện."
Cậu có hơi bất ngờ khi nghe tin này, chú của cậu không biết lại gây ra chuyện gì đến nỗi bị người ta kiện ra toà.
Ông Jeon gọi cậu về hôm nay chính là muốn nhờ cậu nghĩ cách giúp đỡ. Đứa em trai này thật khiến ông đau đầu. Ngày trước khi mẹ ông vừa sinh em trai thì mất, ba ông cũng vì bệnh tật mà đi theo mẹ, một mình ông làm đủ thứ nghề nuôi em. Jeon Dong-yul từ nhỏ được anh trai bao bọc nên sinh ra ỷ lại, suốt ngày gây hoạ rồi về nhà nhờ ông xử lí. Lần này không ngoại lệ, ông lại đứng ra giải quyết mớ hỗn độn kia.
"Tại sao chú ấy lại bị kiện?"
"Nó ăn chặn tiền mua vật liệu, công trình đó vốn là dùng vật liệu loại tốt nhưng nó nói dối người ta mà mua loại rẻ tiền, giờ người ta biết được nên đâm đơn khởi kiện."
"Vậy cứ để chú ấy vào tù một lần cho nhớ."
"Con nói vậy sao được?"
"Sao lại không được? Chú ấy chỉ biết gây rắc rối rồi tìm ba cầu cứu, công trình đó nếu không bị phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào chú ấy đã nghĩ tới chưa. Ba tốt nhất đừng giúp chú ấy làm gì."
Lời cậu nói ông hoàn toàn hiểu, ông đã nhiều lần nghĩ tới việc để mặc nhưng làm sao ông có thể bỏ rơi em ruột của mình. Trước lúc ba mẹ mất, ông đã hứa với hai người sẽ chăm sóc em trai thật tốt, nhờ vậy ba mẹ ông mới an tâm nhắm mắt. Giờ bỏ mặc chú ấy ba mẹ dưới suối vàng chắc sẽ rất giận ông.
Ông vốn không muốn nhờ cậu nhưng việc này thật sự cấp bách, vả lại công ty khởi kiện lần này chính là Kim thị.
"Vậy ba biết là ai khởi kiện không?"
"Là...Taehyung."
Hai tai cậu bắt đầu lùng bùng, lời ba cậu vừa nói sao có thể là thật được. Taehyung trước giờ vốn ghét cậu, giờ lại thêm chuyện này, hắn không ghét cậu hơn thì thôi chứ làm sao có chuyện rút lại đơn kiện.
"Giờ chỉ có con mới giúp chú ấy được thôi."
"Ba muốn con nói gì, anh ấy trước giờ vốn không thích con, phải cố gắng lắm thái độ anh ấy mới thay đổi, giờ lại gặp phải chuyện này ba kêu con làm sao đây?"
"Ba biết, nhưng mà..."
"Con sẽ không giúp chú ấy, ba có nhờ con cũng vô ích thôi."
Cậu tức giận bỏ đi. Trên đường về cậu không ngừng nghĩ về lời ba nói khi nãy, ngoài mặt thì nói là không giúp nhưng cậu và ba lại rất giống nhau, không thể thấy chết mà không cứu.